Chương 1

1.4K 70 8
                                    

Mùa thu ở Giang Nam khá mát mẻ, thỉnh thoảng lại có những cơn mưa bụi lất phất, tựa như phấn tiên rơi xuống từ những tà áo của tiên nữ.

Chu Tử Thư ghé vào trên đùi của mẫu thân mình, híp đôi mắt thỏa mãn ngáp một tiếng.

- Mẫu thân, sắp đến nơi chưa?

Chu mẫu khẽ cười, xoa cái đầu nhỏ của Chu Tử Thư.

- Sắp đến rồi.

Chu phụ đang lật sách, nhìn thấy dáng vẻ lười nhác của Chu Tử Thư, ông cuộn quyển sách lại, khẽ điểm lên trán thiếu niên.

- Xem cái dáng vẻ của con kìa.

- Phụ thân, người đừng có cười con.

- Ta không cười con, con chờ Diễn nhi đến cười nhạo đi.

Chu Tử Thư nghe vậy, giống như vừa nhận được một loại mệnh lệnh nào đó, nghiêm trang ngồi dậy, còn khụ một tiếng ra vẻ đứng đắn.

- E hèm, phụ thân không được nói thế. Diễn nhi mới không có cười con đâu.

Chu gia phụ mẫu đều buồn cười nhìn nhau.

Xe ngựa lộc cộc chạy trên quan đạo, đường tới Thần Y cốc cũng chỉ còn nửa ngày lộ trình. Lần này cả nhà Chu Tử Thư đến Thần Y cốc, một mặt là do ước hẹn mỗi năm một lần của huynh đệ kết nghĩa bọn họ, một mặt là vì nay Chu Tử Thư đã qua mười hai tuổi, sắp bước vào kì phân hóa quan trọng.

Chu gia và Chân gia, từ thuở hai đứa nhỏ còn trong bụng mẹ đã định ra hôn ước. Lúc đó chỉ là vui đùa, nhưng khi Chu Tử Thư ra đời, và một năm sau Chân Diễn cũng được sinh ra. Hai đứa nhỏ đã được cốc chủ của Thần Y cốc dự đoán dựa theo căn cốt, một người là Càn quân, một người là Khôn quân.

Chu Tử Thư, là Càn quân.
Chân Diễn, là Khôn quân.

Cho nên hôn ước của hai nhà Chu, Chân, cứ thế thuận lý thành chương mà định.

Chu Tử Thư từ nhỏ đã biết mình có một vị hôn phu nhỏ hơn mình một tuổi. Lần đầu y gặp Chân Diễn nhỏ nhỏ khả ái là vào năm y sáu tuổi, một Chân Diễn ngọt ngào, mở miệng gọi y Tử Thư ca, đã khiến cho Chu Tử Thư yêu thích không nỡ rời mắt.

Thiếu niên Chu Tử năm nay chỉ mới mười hai, nhưng đã sinh ra ý muốn bảo hộ và trách nhiệm rất rõ ràng với vị hôn phu của mình.

Khoảng thời gian hai người không thể gặp mặt, thư từ qua lại, những đồ vật tự tay làm rồi gửi cho nhau không hề ít. Số thư mà hai thiếu niên trao đổi suốt mấy năm qua, đều có thể chất thành mấy hòm liền.

Lối vào Thần Y cốc rất dễ tìm, nơi này quanh năm đón tiếp bệnh nhân, cũng chưa từng có ý định lánh đời gì đó. Ba sư huynh đệ của Thần Y cốc, lại là người lòng mang thiên hạ, chữa bệnh cứu người đã là chuyện nhận định cả đời.

Chu Tử Thư không theo phụ mẫu đi thẳng đến lối vào cốc, mà là vòng qua một con đường nhỏ khác vắng vẻ hơn. Người không biết thì sẽ thấy đường đi khúc khuỷu khó khăn, nhưng thật ra đều là sắp xếp theo kỳ môn bát quái cả. Năm nào Chu gia cũng sẽ đến đây, nên thuộc hạ đánh xe đã quen thuộc cách bố trí mê trận này.

[Fanfic Ôn Chu] Lưu QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ