Phiên ngoại ( H )

1.3K 97 33
                                    

Phiên ngoại

Lúc Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư từ dưới vực thẳm đi lên, chờ đón bọn họ không phải là quang cảnh thi thể người bị nổ thành từng mảnh, cũng không có cảnh tượng quạ đen tụ lại rỉa xác như những gì Ôn Khách Hành nghĩ.

Mà là thảm đỏ trải dài, hoa tươi phiêu phiêu.

Từng hàng tì nữ mặc trang phục hai màu đỏ trắng, tay cầm giỏ hoa đang tung bay từng nắm hoa mẫu đơn. Ở trung tâm vách núi được dọn dẹp sạch sẽ, đặt một cái ghế quý phi xa hoa. Mà người trên đó, đang đánh một cái ngáp cực kì buồn chán.

Ôn Khách Hành ngây ra, còn Chu Tử Thư lại cười vô cùng vui vẻ. Y bỏ tay Ôn Khách Hành, tiến về phía trung tâm.

- Tử Thư!

Chu Tử Thư cũng mặc kệ hắn.

- La di. Vất vả cho người rồi.

Hỷ Tang Quỷ liếc mắt nhìn Chu Tử Thư một cái, bàn tay với bộ móng sơn đỏ giơ lên chạm vào má Chu Tử Thư, vỗ nhẹ.

- Biết ta vất vả. Đưa thuốc giải đây.

Chu Tử Thư cười một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một lọ sứ màu xanh đưa cho nàng, cũng chẳng có chút cảm giác tội lỗi nào mà lên tiếng.

- Thứ ta hạ cho ngài không phải là độc dược, chỉ là một loại mỹ dung đan mà thôi. Mới dùng thì cơ thể sẽ đau đớn, nhưng đó là quá trình cơ thể đang cải tạo. Đây là mỹ dung đan, ngài cứ từ từ mà dùng.

Hỷ Tang Quỷ nheo mắt, Chu Tử Thư cũng không có dáng vẻ gì là sợ hãi nàng sẽ tức giận trở mặt cả. Đến cuối cùng, Hỷ Tang Quỷ ngoắc tay về phía Ôn Khách Hành.

- Ngươi lại đây.

Ôn Khách Hành vẫn có chút đề phòng nàng, đôi mắt chăm chú chưa từng lơi lỏng cảnh giác, khiến Hỷ Tang Quỷ cũng thật bất đắc dĩ. Nàng lấy từ tay áo ra một chiếc hộp gỗ, chẳng có gì lưu luyến mà quăng vào ngực Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành sững sờ một lúc mới cầm lấy, hắn mở ra nhìn, đôi mắt bỗng chốc tối xuống.

- Năm đó ngươi đưa thứ này cho ta để đổi lấy một cơ hội đưa ngươi vào cốc, che dấu cho ngươi trở thành đệ tử của Vô Thường Quỷ. Ngươi tưởng ta thật sự cần cái thứ đen đủi này lắm sao?

- Vậy người vì sao lại chịu giúp ta?

Hỷ Tang Quỷ chỉnh lại tay áo, nhàn nhạt nói.

- Báo ơn mà thôi. Từng nhận ân Thần Y cốc, xem như trả hết ở chỗ ngươi.

Chu Tử Thư bên cạnh nắm chặt lấy tay Ôn Khách Hành, cảm nhận được nội tâm của hắn trầm xuống từ lúc nhận được cái hộp kia, y cũng lờ mờ đoán được thứ bên trong là gì.

Hỷ Tang Quỷ xong việc của mình rồi, phất vạt áo đứng lên, mang theo một đoàn tỳ nữ hoa lệ mà đi mất, còn bỏ lại một câu.

- Ngươi nên giữ chặt Khôn quân của mình vào, y cũng chẳng tốt lành gì đâu.

Ôn Khách Hành đưa mắt nhìn Chu Tử Thư, chỉ thấy y đôi mày nhướn lên.

- Sao nào? Muốn hỏi ta cái gì?

Hắn lắc đầu, chồm tới hôn phớt lên môi Chu Tử Thư.

[Fanfic Ôn Chu] Lưu QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ