Chương 2

560 66 5
                                    

Chu Tử Thư từ nhỏ đã được giáo dục như một Càn quân, có tư tưởng bảo hộ rất sâu đối với Khôn quân. Trong tâm trí của một thiếu niên mười ba tuổi, y thương tiếc Khôn quân, luôn nghĩ họ cần được bảo vệ, lại có chút phiến diện. Ấy là vì Chu Tử Thư ở cạnh thế tử Tấn vương từ nhỏ đến lớn, cùng học một thầy, lại cùng chung mộng tưởng. Thật ra Chu phụ cũng đã nhiều lần muốn sửa đổi suy nghĩ của Chu Tử Thư, để y đừng quá cứng nhắc, nhưng có một Tấn vương luôn khích lệ, lại có một Thế tử luôn ủng hộ. Chu Tử Thư thật ra vẫn còn tính khí thiếu niên hiếu thắng quá cao, y chưa từng gặp qua bất lợi nào đáng nói, lại sắp phân hóa thành Càn quân cho nên trong một sớm chiều, suy nghĩ của Chu Tử Thư sẽ không thể thay đổi được.

Chu Tử Thư không nghĩ rằng y sẽ rất nhanh gặp lại Chân Diễn.
Vào đầu tháng tư, Chân Diễn theo mẫu thân y đến Tấn châu bái phỏng. Lúc Chân Diễn đến Chu Tử Thư vẫn còn ở quân doanh, phải đến tối mới nhận được tin. Bình thường y sẽ ngủ lại quân doanh luôn, nhưng Chân Diễn đến rồi, dù là ra roi thúc ngựa điên cuồng thì Chu Tử Thư cũng phải trở lại.

Một thân quần áo đầy bụi bặm của Chu Tử Thư, lại thêm mấy vết bầm lúc luyện tập, y cũng không sợ Chân Diễn chê mình. Vừa thấy đứa nhỏ trắng trắng mềm mềm, tiểu Khôn quân khả ái nhà mình, Chu tiểu lang đã nhào tới bế người lên. Chu mẫu tức giận mắng y một trận, Chu Tử Thư lại bế Chân Diễn cười to chạy khắp sân.

- Hahaha...Diễn nhi. Nhớ ta không?

- Tử Thư ca!

- Chu Tử Thư! Con đứng lại đó cho ta!

Một đêm gà bay chó sủa.

Vì cả hai đứa nhỏ đều chưa phân hóa, người lớn hai nhà cũng không cấm việc bọn họ ngủ chung với nhau. Chu Tử Thư hài lòng thỏa ý ôm Chân Diễn mềm mềm mà say giấc.

Lần này mẫu thân của Chân Diễn đến là để gửi Chân Diễn ở Chu gia một đoạn thời gian. Nàng nói gần đây Thần Y cốc khá bận rộn, không thể trông nom Chân Diễn được. Chính nàng cũng chỉ ở lại một đêm, sáng hôm sau đã vội vã rời khỏi rồi. Nhưng thật ra Chu Tử Thư nhìn vẻ mặt trầm tư của phụ mẫu y, lại có hơi nghi ngờ.

Chân Diễn ở lại Chu gia xem như là niềm vui lớn của Chu Tử Thư, y ngoài chuyện đi quân doanh huấn luyện, đi theo Thế tử học tập, thời gian còn lại đều cùng Chân Diễn chơi đùa. Chu Tử Thư có đưa Chân Diễn đến chỗ Bắc Uyên một lần, nhưng có vẻ Bắc Uyên đang trong thời kỳ nhạy cảm, đối với Chân Diễn cũng khá là bài xích, nên Chu Tử Thư cũng không miễn cưỡng nữa.

Lại qua mấy tháng, Chu Tử Thư phát hiện Chân Diễn đã cao lên, chuyện này rất bình thường, nếu theo tính toán, có lẽ kỳ phân hóa đầu tiên của Chân Diễn cũng sắp đến rồi. Kỳ phân hóa đầu tiên của Khôn quân rất quan trọng, cơ thể nhẹ thì phát sốt, nặng thì có thể bạo động tín hương. Thời gian này tốt nhất là có mẫu thân Khôn quân ở bên cạnh, để dẫn dắt cũng như an ủi sự nhạy cảm khi bước vào thời kỳ phân hóa.

Thư của phụ mẫu Chân Diễn đã tới từ sớm, nói là tháng sau họ sẽ đến Tấn châu. Cho nên mấy ngày này Chu mẫu đặc biệt dặn dò Chu Tử Thư không được dẫn Chân Diễn đi ra ngoài nữa. Chu Tử Thư khẳng định đồng ý, nhưng người ngược lại không lo lắng chính là bản thân Chân Diễn. Thiếu niên đã cao tới vành tai của Chu Tử Thư, ngũ quan cũng bắt đầu có đường nét rõ ràng hơn, tuy vẫn mềm mại, nhưng mang theo mấy phần anh khí.

[Fanfic Ôn Chu] Lưu QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ