Chương 5

681 72 9
                                    

Chu Tử Thư nâng bầu rượu đầy tràn trên tay, hài lòng mà rời khỏi tửu điếm. Trên đường khuya đã vắng vẻ, Chu Tử Thư thản nhiên đi bộ về phủ.

Lúc này, ánh trăng phản chiếu cái bóng trên mặt đất chập chờn, Chu Tử ngẩng đầu, nếu là đạo chích tầm thường, vậy cũng mặc kệ đi thôi.

Nhưng hai mắt Chu Tử Thư co rút, y nhìn thấy cái gì? Một gương mặt quỷ, thứ xấu xí đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây.

Quỷ cốc.

Dưới chân Chu Tử Thư dùng lực, khinh thân đuổi theo mấy bóng quỷ lúc ẩn lúc hiện phía trước. Càng đuổi Chu Tử Thư càng thấy không đúng, mấy kẻ quỷ quái này khinh công quá nhanh, không hề giống Quỷ chúng bình thường một chút nào. Chu Tử Thư chỉ sơ ý một chút, trước mắt đã mất dấu, y cắn răng phán đoán một hướng mà đuổi theo.

Sau khi Chu Tử Thư rời đi, có hai bóng đen xuất hiện trên cái cây gần đó.

- Vô Mệnh, người kia võ công quá cao. Cũng may ngươi nhanh trí, nếu không thì chúng ta đã bị phát hiện rồi.

Vô Mệnh quỷ chỉ hơi gật đầu, nhìn theo phương hướng Chu Tử Thư rời đi mà suy tư một lúc.

- Đi thôi, đến chỗ Tấn vương.

Bất ngờ thay, Vô Mệnh quỷ lại có giọng nói của một lão nhân.

- Được, chậm trễ trở về cũng không biết lão Vô Thường sẽ trách tội thế nào. Aiz, ngươi thì tốt rồi, ngược lại là đồ đệ tốt của ông ta.

Vô Mệnh quỷ không tỏ vẻ gì, chỉ nhìn gã kia một lúc, khiến gã bất giác ngậm miệng lại, trong lòng mắng thầm vài câu.

Quỷ cốc xuất thế, đã định có tai ương.

Vài năm gần đây thế lực của Tấn vương bành trướng quá lớn, khiến cho không ít chư hầu cũng rục rịch theo, muốn thành lập thế lực riêng của mình, đánh giết ra một phương trời. Nhưng Tấn vương làm sao cho phép những con kiến này vọng tưởng, bên trong không biết đã chèn ép bao nhiêu lần.

Những chuyện này, Chu Tử Thư không quan tâm, cũng sẽ không nhúng tay vào. Cho nên Tấn vương phải lợi dụng thế lực sau màn thay hắn giải quyết mọi chuyện. Một là tổ chức Độc Hạt, một là Quỷ cốc.

Không sai, Tấn vương âm thầm liên hệ với Quỷ cốc mà không để Chu Tử Thư biết. Mấy năm nay, cũng không biết đã liên hệ bao nhiêu lần. Mà lần này, Tấn vương muốn ám sát một vị tướng lĩnh vẫn luôn không chịu quy hàng hắn. Vị tướng quân kia nhiều lần từ chối Tấn vương, ngặt nỗi gã chắn vị trí quan trọng trên bản đồ thống nhất của Tấn vương.

Tấn vương đe dọa, dụ dỗ, tặng cho gã Khôn quân xinh đẹp nhất cũng không thể khiến vị tướng quân kia suy chuyển. Cho nên, Tấn vương muốn diệt trừ gã.

- Ngươi nói cái gì?

Quỷ thuộc hạ âm thầm phỉ nhổ tai của Tấn vương không tốt, gã nói rõ vậy rồi còn không nghe rõ. Gã liếc nhìn Vô Mệnh quỷ vẫn im lìm bên cạnh, lại mở miệng lần nữa.

- Vương gia, ý của Cốc chủ trong thư đã nói rõ. Ta cũng không ngại lặp lại lần nữa cho ngài. Lần này ám sát vị tướng quân kia, Quỷ cốc chúng ta thương vong thảm trọng. Cũng may không làm nhục ủy thác. Nhưng lần này Cốc chủ của ta muốn yêu cầu ngài, không phải dược liệu quý hiếm như những lần trước. Mà là, đến để cầu thân.

[Fanfic Ôn Chu] Lưu QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ