Chương 3

593 68 13
                                    

Chân Diễn tỉnh dậy, thiếu niên vẫn hơi mờ mịt, trong không khí dường như có một mùi hương đang kêu gọi. Chân Diễn đẩy cửa phòng, bước qua nô bộc ngủ quên bên cạnh mà ra khỏi viện tử.

Thơm quá.

Chân Diễn dựa theo bản năng mà tìm tới, lúc thấy cánh cổng không người trông coi, Chân Diễn cứ thế bước vào. Trong viện tử rất loạn, hạ nhân kẻ vào kẻ ra, lại có cả một giọng nói khàn khàn quát lên. Hai mắt Chân Diễn mở to, dường như nhận ra đó là giọng của Chu Tử Thư.

Lúc Chân Diễn bước vào phòng, cả đám người bên trong đều sững sờ ra, nhất là Chu mẫu. Nàng muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng Chu Tử Thư cuồng loạn ở trên giường, lúc này lại ngẩng mạnh đầu, giống như một con thú nhỏ bị thương.

- Diễn nhi...Diễn nhi...

Chu Tử Thư lúc này lại không bài xích Chân Diễn đến gần. Thiếu niên dường như đã cao hơn cả Chu Tử Thư, Chân Diễn đi đến bên giường, dưới ánh mắt không thể tin của Chu mẫu mà ôm Chu Tử Thư vào lòng.

- Tử Thư ca, ta ở đây.

- Diễn nhi...

Hai cỗ tín hương chưa ổn định, thế mà lại quấn quýt an ủi lẫn nhau.

Lúc sau, Chu phụ biết tin chạy đến, nhưng cũng không dám vào, chỉ có thể gọi Chu mẫu ra, để lại không gian yên tĩnh cho hai đứa nhỏ. Chu mẫu túm chặt lấy cánh tay phu quân mình, giọng nói run rẩy.

- Chàng nói...hai đứa nó là mệnh định ư?

Chỉ có mệnh định, mới có thể không bị tín hương của đối phương bài xích, lại còn có thể trấn ra đối phương trong thời kỳ đặc biệt.

Chu phụ trầm mặc gật đầu.

Rạng sáng hôm sau, phu phụ Chân gia cuối cùng cũng tới, khi nghe được tin tức của hai đứa nhỏ cũng vô cũng sững sờ.
Trong lúc hai nhà còn đang không biết giải quyết thế nào thì Chu Tử Thư đã tỉnh táo lại.

Không ai rõ trước khi có người đến hai thiếu niên đã nói những gì, chỉ biết khi hạ nhân nghe tiếng động chạy đến, đã thấy Chu Tử Thư điên cuồng đập nát đồ vật mà gào thét.

- Ta không phải Khôn quân! Ta không phải Khôn quân!!! Các ngươi lừa ta!! Ta không tin!!!

- Thiếu gia! Ngài bình tĩnh một chút!

- Cút hết cho ta!!! Ta không phải là Khôn quân!!!

Chân Diễn sững sờ đứng nơi kia, hai mắt đỏ lên nhìn Chu Tử Thư.

- Tử Thư ca...

Chu Tử Thư lúc này hệt như một con thú nhỏ bị thương, tam quan vỡ nát, suy nghĩ được cố định trong đầu suốt mười ba năm qua, trong một buổi sáng, lại vỡ vụn hoàn toàn. Y không cách nào chấp nhận được.

- Tử Thư ca...huynh bình tĩnh được không?

Chân Diễn tiến lên, muốn kéo tay Chu Tử Thư, Chu Tử Thư lạnh lùng tránh tay Chân Diễn, hai mắt y vừa tuyệt vọng, vừa lạnh lẽo.

- Ngươi... Ngươi là Càn quân?

- ....

- Ngươi là Càn quân? Hahaha... Hahaha... Ngươi lại là Càn quân! Tại sao ngươi lại là Càn quân?! Chân Diễn! Ta không muốn làm Khôn quân của ngươi!

[Fanfic Ôn Chu] Lưu QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ