Thu Ngôn Dục ngạc nhiên phát hiện, vào lúc này anh vẫn còn có thể cố gắng giữ tỉnh táo.
Anh tỉnh táo đặt hoa quả lên bàn, tỉnh táo rời khỏi phòng bệnh, đứng bình tĩnh trong hành lang một phút.
An An sẽ không chạy trốn, chạy khỏi hòa thượng không chạy được khỏi miếu [1], chỉ cần Diệp gia và Lê gia vẫn còn, anh vẫn có thể tìm được An An.
[1] Nguyên văn: "Bào đắc liễu hòa thượng bào bất liễu miếu" nghĩa là tránh được nhất thời nhưng không tránh được mãi mãi.
Đừng lo lắng.
Mặt Thu Ngôn Dục từ từ lạnh xuống, có lẽ bây giờ anh cần phải mở camera theo dõi một chút.
Em ấy rời đi cũng chỉ tầm hai mươi phút, vẫn đuổi kịp.
Thu Ngôn Dục tưởng như trấn định về nơi mình vừa rời khỏi.
Ngay cả anh cũng khiếp sợ lực trấn định và bình tĩnh bây giờ của mình,
Có lẽ đã sớm ý thức được sẽ có một ngày như thế, có lẽ vì trí nhớ của kiếp trước lưu lại trong tiềm thức, có lẽ do cùng An gia Lê gia cắt đứt, nói chung, Thu Ngôn Dục bây giờ bình tĩnh đến lạ.
Mấy y tá chạy chậm qua bên người Thu Ngôn Dục, thậm chí có một ít người thân của bệnh nhân cũng chạy từ trong phòng bệnh ra.
"Nghe nói có người muốn nhảy lầu?"
"Bây giờ đang đứng trên tầng cao nhất sao?"
"Sao lại nghĩ quẩn như vậy chứ..."
"Là bệnh nhân phòng nào vậy?"
"Chính là ông chủ nhỏ của Diệp gia mấy ngày trước được đưa vào ấy... Người đó vừa có tiền lại có nhan sắc, thật không biết vì sao lại nghĩ quẩn như thế..."
Nhảy lầu
Ông chủ nhỏ của Diệp gia
Tầng cao nhất
Lỗ tai mẫn cảm bắt được những chữ này, sắc mặt Thu Ngôn Dục đột nhiên biến đổi, anh đột nhiên xông ra ngoài, bên trong thần sắc hiếm thấy mang theo mấy phần sợ hãi.
Không... Không thể... Không thể nào là An An!!
Anh chạy lên tầng cao nhất, nơi đó vây quanh rất nhiều người, bác sĩ y tá cảnh sát, anh đẩy đám người đó ra nhìn về bóng lưng gầy yếu mặc quần áo bệnh nhân đang ngồi ở mép tường, thân ảnh người ấy nhìn thế nào cũng thấy quen mắt,
Dường như trái tim Thu Ngôn Dục đang rơi xuống đáy vực.
"An An..."
Thu Ngôn Dục thăm dò kêu lên một tiếng, giọng anh khàn khàn hiếm thấy.
Người ấy vẫn chậm chạp không cử động, Thu Ngôn Dục cảm thấy sự sợ hãi trong anh như băng hàn, anh không một tiếng động đi về phía trước.
"Đừng nhúc nhích, Thu."
Thanh âm quen thuộc khiến Thu Ngôn Dục đứng thẳng bất động tại chỗ trong chớp mắt, không dám tin nhìn về thân ảnh đằng trước.
"Anh đã đến rồi sao, Thu."
Hai tay Diệp Thiều An chống đỡ trên đất, hai chân thả lỏng giữa không trung, hắn nghiêng người sang khẽ mỉm cười với Thu Ngôn Dục, động tác đó ở trong mắt Thu Ngôn Dục đặc biệt nguy hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RE-UP] Làm Một Vị Vạn Nhân Mê Hợp Lệ
FantasyThể loại: Khoái xuyên, xuyên qua thời không, hệ thống, tương ái tương sát, chủ thụ. Tên gốc: Tố nhất cá hợp cách đích vạn nhân mê Tình trạng bản gốc: Hoàn 101 chương Editor: Trầm Lăng, Lâm cung chủ Đầu tiên, bổn hệ thống trân trọng giới thiệu, bổn h...