Chương 78

197 26 0
                                    

Sắc mặt Văn Khang Bình cực kỳ đáng sợ, thậm chí có thể nói là hung mãnh, có thể nói, dù là Lục Thiên Hoa đã chơi đùa với gã từ bé cũng chưa bao giờ thấy gã lộ ra vẻ mặt này, nhất thời trái tim vừa buông lỏng liền nảy lên một cái, trong giọng nói mang theo mấy phần run rẩy: "... Sao, làm sao vậy?"

Văn Khang Bình cứ nhìn cậu như vậy, nhìn đến mức trái tim bé nhỏ của Lục Thiên Hoa đập loạn thình thịch, một lúc lâu sau, mãi đến tận khi lưng Lục Thiên Hoa đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, tiếng chuông vào học vang lên, Lâm Châu vào phòng thấy Lục Thiên Hoa đang ngồi ở vị trí của mình thì lộ ra biểu tình nghi hoặc, mới nghe thấy Văn Khang Bình gằn từng chữ một: "Chưa, tôi chưa tán được em ấy."

"Hiểu chưa?" Văn Khang Bình chậm rãi hỏi.

Hoàn toàn không biết chữ 'em ấy' này đến tột cùng là chỉ ai, thế nhưng Lục Thiên Hoa lúc này nào dám nói một chữ "Không"? Đương nhiên là liều mạng gật đầu tự biến mình thành con lật đật, mới được Văn Khang Bình tha cho, thế như cái tầm mắt đáng sợ đó cậu cả đời này cũng không muốn trải qua một lần nữa.

Sau lưng Lục Thiên Hoa ướt đẫm, vừa về tới chỗ ngồi của mình, toàn thân cậu nhũn thành một vũng nước, nằm gục xuống bàn, Tống Đồng Nhiễm kêu cậu mấy lần mà cậu vẫn chẳng thèm phản ứng lại, cuối cùng Tống Đồng Nhiễm tức giận nói: "Ông đã nói là sẽ giúp tôi rồi!"

"A Nhiễm." Lục Thiên Hoa co quắp trên bàn, khó nhọc nói: "Buông tay đi."

"Khang Bình chưa theo đuổi được Lâm Châu, cảm tình của cậu ta dành cho Lâm Châu vẫn như trước kia." Lục Thiên Hoa chẳng hề hiểu rõ cái câu Văn Khang Bình vừa nói có nghĩa là gì, thế nhưng cậu biết một điều, nếu còn dám dò hỏi loại tin tức này, Văn Khang Bình tuyệt đối sẽ không cho cậu mặt mũi nữa!

"Ông ——!" Tống Đồng Nhiễm tức giận mắng một câu, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, không thèm để ý cậu nữa.

Lục Thiên Hoa bưng lồng ngực của mình, bất đắc dĩ cười khổ.

Sau khi hết tiết, giáo viên vừa rời khỏi lớp học, Văn Khang Bình đã đứng lên muốn đến lớp VIII tìm Diệp Thiều An theo bản năng, thế nhưng thân thể gã đột nhiên cứng đờ, lời nói ban nãy của Lục Thiên Hoa cứ văng vẳng trong đầu gã, gã mím mím môi, hờ hững ngồi xuống,

Mấy ngày nay bởi vì Diệp Thiều An, hình như gã đúng là đã bỏ quên Châu Châu, vì Diệp Thiều An mà quên mất Châu Châu, thậm chí còn rõ ràng đến mức khiến người ta nghi ngờ, đây tuyệt đối không thể, cũng tuyệt đối không phải là chuyện gã nên làm!

Văn Khang Bình mạnh mẽ đè xuống dục vọng muốn đi tìm Diệp Thiều An, quay người nhìn về phía Lâm Châu, đóa hoa mân côi diễm lệ mà gã thương, phóng nhẹ âm thanh, nhẹ nhàng nói: "Có muốn ra ngoài chơi một chút không?"

Lâm Châu ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn gã đầy kinh ngạc, cười nói: "Được đó."

Mấy ngày liên tiếp sau đó, Văn Khang Bình đều không đi tìm Diệp Thiều An nữa, ngay cả lúc đi học cũng gọi riêng cho Diệp Thiều An một chiếc xe, triệt để ngăn chặn khả năng hai người gặp mặt, thậm chí ngay cả bữa sáng và bữa ăn khuya, Diệp Thiều An cũng không ăn chung một khung giờ với Văn Khang Bình, hoàn toàn không nhìn thấy Văn Khang Bình.

Cái này có ý tứ.

Diệp Thiều An nghĩ, tên Văn Khang Bình này đang trốn hắn à?

【 Kí chủ, nếu ngài biết cậu ta đang trốn ngài, vậy ngài cũng nên chủ động xuất kích! 】 Hệ thống 001 chỉ tiếc mài sắt không thành kim:【 Ngài không thể cứ trơ mắt nhìn cậu ta trốn ngài như vậy! Hãy nhớ lại nhiệm vụ của ngài! Hãy nhớ lại nhiệm vụ của ngài! Nhiệm vụ! 】

【 Kí chủ... 】 Hệ thống 001 ai oán kêu: 【 Không thể để cho cậu ta tiếp tục trốn tránh ngài nữa, ngài còn nhiệm vụ đó, kí chủ... 】

【 Cậu ta trốn tránh tao, tao có thể có biện pháp gì? 】 Diệp Thiều An tự tiếu phi tiếu, thấy hệ thống 001 càng ngày càng ai oán, mới hời hợt nói: 【 Chẳng phải còn một trận cá cược ư? 】

Hệ thống 001: 【... À đúng. 】

Vì vậy Diệp Thiều An tiếp tục tâm bình khí hòa xem bài thi, còn hệ thống 001 cứ xoắn xuýt mãi, thế nhưng...

Nó không dám quấy nhiễu kí chủ làm bài đâu QAQ!

So với Diệp Thiều An hờ hững, Văn Khang Bình lại càng ngày càng buồn bực, dù cho có Lâm Châu bên cạnh gã, cũng chẳng thể tiêu trừ được sự buồn bực càng ngày càng lớn của gã, thậm chí ngay cả khi đối mặt với Lâm Châu, gã cũng không thể tốt tính như trước đây.

Trong mắt Văn Khang Bình, Lâm Châu là một cây hoa hồng đỏ rực rỡ, lộ liễu, nóng bỏng, xinh đẹp, có gai, mọi cử động đều làm người ta thần hồn điên đảo, gã vĩnh viễn nhớ tới cái tát mà Lâm Châu vung ra đó, mang theo sức sống lộ liễu và lửa giận ngút trời, đẹp kinh người.

Thế nhưng thời gian trôi qua, Văn Khang Bình phát hiện, Lâm Châu hoàn toàn không phải là một cây hoa hồng đỏ rực rỡ, ngược lại, Lâm Châu tuy rằng có một bặt nhiệt tình hoạt bát, nhưng trên bản chất cô vẫn là một cô gái ôn nhu ngượng ngùng, đóa hoa mân côi nở rộ đầy rực rỡ và lộ liễu đó, cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi.

E rằng trước đây Văn Khang Bình đã phát hiện Lâm Châu không giống như suy nghĩ trong lòng gã từ lâu, song gã vẫn từ chối thừa nhận điều đó, vì chẳng cần thiết, thế nhưng trong những ngày buồn ơi là buồn này, gã đem Lâm Châu lăn qua lộn lại mà phân tích vô số lần dưới đáy lòng, gã thích một cảm giác sục sôi nhiệt liệt, gã thích có một kỳ phùng địch thủ, tranh đấu gay gắt, gã thích cái khoái cảm khiến mỗi một lỗ chân lông trên người đều phải run rẩy ấy, giống cái tát của Lâm Châu ngày hôm đó, sục sôi nhiệt liệt như hỏa diễm thiêu đốt, phảng phất như chỉ cần lại gần cô một chút thôi là bị đâm cho thương tích đầy mình.

Mà đó chỉ là một mặt giận giữ của cô, chứ không phải hoàn toàn là cô.

Văn Khang Bình càng ngày càng buồn bực, mỗi lần tan học, gã không nhịn được đứng lên muốn đến lớp VIII, lại yên lặng tự đè nén dục vọng của mình, dùng trí thông minh của Diệp Thiều An, có lẽ đã sớm nhận ra mình đang tỏ ra không muốn thấy mặt hắn đi? Vậy hắn, có đến tìm gã không?

Văn Khang Bình đợi lâu thiệt là lâu, lâu đến mức sự buồn bực của gã sắp đến tột cùng, mà vẫn chẳng thấy Diệp Thiều An đâu.

Còn kỳ thi giữa học kỳ, lặng yên tới trong cuộc sống như thế.

Ngày mai đã phải thi giữa học kỳ, bây giờ giáo viên bắt làm bài vừa dài vừa nhều, đây là lần đầu tiên học sinh lớp 12 phải thi khảo thí, tuy rằng không giống kỳ thi đại học cao đẳng, thế nhưng đây là cuộc thi chính quy đầu tiên mà lớp 12 phải tham gia, đều được mỗi một giáo viên ở Học viện Thương Hải coi trọng, thậm chí còn có mấy giáo viên dạy quá giờ.

Chuông tan học vừa vang, giáo viên còn chưa muốn dừng lại, Văn Khang Bình rốt cục không ức chế được buồn bực trong lòng mình, trực tiếp đứng lên, giáo viên đứng trên bục giảng sửng sốt một chút, nhưng lại không dám trực tiếp đối diện với Văn Khang Bình, liền quyết đoán nói: "Tan học."

Tiếng nói vừa dứt, thầy đã vội vã rời khỏi lớp học, Văn Khang Bình nhìn về phía Lâm Châu, trầm giọng hỏi: "Theo tôi ra ngoài nhé?"

Ánh mắt của hắn lạnh lẽo không cho phép từ chối, Lâm Châu để bút xuống, mím mím môi, gật đầu đáp: "Được."

Đi dạo trong sân trường, Văn Khang Bình một chữ cũng chưa nói, Lâm Châu cũng biết mấy ngày nay gã không hăng hái lắm, nên cũng không quấy rối gã, rút ra vài tờ trong cuốn sách tiếng Anh luôn mang theo bên người, vừa đi vừa học.

Đột nhiên, Văn Khang Bình ngừng lại, gã thẳng tắp nhìn về phía thân ảnh kiên cường đằng kia, bừng tỉnh như đã cách cả một thế hệ.

Trước sau phải trái người ấy đều bị rất nhiều người vây quanh, Văn Khang Bình đại thể nhận ra, đều là học sinh lớp VIII, bọn họ coi Diệp Thiều An thành trung tâm, xúm lại như thể hắn người lãnh đạo của bọn họ.

Khi bọn họ tới gần hắn, Diệp Thiều An ngẩng đầu nhìn về phía gã, Văn Khang Bình hơi câu lên khóe môi, hình thành một nụ cười đầy trào phúng.

"Châu Châu, tôi thích em." Văn Khang Bình trầm giọng nói, trong tròng mắt mang theo vài tia ôn nhu hiếm thấy, "Em có nguyện ý ở bên tôi không?"

Tâm lý Văn Khang Bình đột nhiên bùng nổ một khoái cảm trả thù mãnh liệt, gã chẳng rõ tại sao lại xuất hiện loại khoái cảm này, thế nhưng khi dư quang nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Diệp Thiều An, gã từ thân đến tâm đều tràn đầy khoái cảm gần như vặn vẹo ấy.

Học sinh lớp VIII gần đây rất hay bắt gặp Văn Khang Bình, thân ảnh tuấn tú kiên cường đó cũng chẳng thèm quay đầu lại mà ung dung tiếp tục rảo bước.

Văn Khang Bình nghe thấy cô gái bên cạnh mình nở nụ cười, nét cười của cô rất ôn hòa, ngữ khí cũng rất bình thản, "Khang Bình, cậu không thích em."

Văn Khang Bình kinh ngạc nhìn cô, Lâm Châu lắc đầu khe khẽ, "Con gái trời sinh rất mẫn cảm với khía cạnh này, cậu có thích em không, em vẫn biết được."

"Nói cậu thích em, không bằng nói trên người em có thứ mà cậu thích." Ngữ khí của Lâm Châu rất ôn hòa, thế nhưng cũng vô cùng sắc bén, "Cậu không thích con người em, mà thích thứ em nắm giữ, cậu chỉ đang bộc lộ niềm yêu thích với một mặt của em, thế nhưng chỉ với một mặt đó, không phải với cả con người em."

Lâm Châu hơi bất đắc dĩ nở nụ cười, "Thật ra nói cậu yêu thích một mặt trên người em, không bằng nói, cậu đang xuyên thấu qua một mặt của em tìm kiếm thứ gì đó."

"Khang Bình, cậu đã sớm có người mình thích, mặc dù cậu chẳng biết điều đó, cậu vẫn luôn cho rằng mình không yêu thích cô ấy, thế nhưng cô ấy đã ở trong tim cậu rồi." Lâm Châu nhẹ nhàng lắc đầu, "Thật đáng tiếc, người đó không phải em."

Văn Khang Bình nheo mắt lại nhìn cô, biểu tình này của Văn Khang Bình luôn khiến người khác phải e ngại, thế nhưng Lâm Châu lại không biểu hiện ra sự e ngại của mình, chỉ ôn nhu nói: "So với việc luôn tìm kiếm hình bóng của cô ấy trên người em, cậu nên theo đuổi cô ấy có lẽ sẽ tốt hơn."

"Em không biết gần đây cậu đang buồn bực chuyện gì, thế nhưng em nghĩ, trong lòng cậu hẳn sớm đã có đáp án, người có thể xoa dịu sự buồn bực của cậu, cùng cậu chia sẻ nhân sinh, không phải em."

Hai người trầm mặc một lúc lâu.

Lâm Châu khe khẽ cười, "Em có thể đi về chưa?"

Văn Khang Bình nặng nề gật đầu.

Gã xoa con mắt của mình, Lâm Châu nói đúng, thân thể của gã, so với cái miệng của gã thành thực hơn rất nhiều.

Gã đã sớm tìm được người có thể xoa dịu sự buồn bực của mình, cùng mình chung sống, thế nhưng, người đó, không hẳn cần gã.

Chưa chiến đã bại chưa bao giờ là phong cách của Văn Khang Bình.

Đối thủ mạnh mẽ, mới có khoái cảm chinh phục.

Cuộc thi giữa học kỳ, dựa vào cá cược, gã hoàn toàn có thể khiến Diệp Thiều An ở bên mình.

Văn Khang Bình khẽ nở nụ cười, trận tranh tài này, chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

【 Độ thiện cảm của mục tiêu nhiệm vụ tăng lên đến 60. 】 hệ thống 001 sung sướng cổ vũ: 【 Xin kí chủ không ngừng cố gắng! 】

Diệp Thiều An đang viết dàn ý môn văn lên trên bảng đen, nghe vậy, không khỏi khẽ mỉm cười,

Đã 60 rồi sao?

Tốt lắm.

"Bên dưới, có ai biết được dàn ý phần nay không?" Diệp Thiều An mỉm cười mở miệng, tỷ thí một cách bình thường, lớp VIII tuyệt đối không thể thắng, cho nên biện pháp duy nhất chính là lộ đề bài thi, hay nói cách khác, trộm đề bài thi.

Với những trường tự ra đề thi giữa học kỳ như trường này, trước ngày thi tầm hai ngày đề thi đã được chuẩn bị xong, mà việc Diệp Thiều An cần phải làm chính là tìm được nơi lưu giữa đề thi, sau đó bảo hệ thống 001 quét thông tin đề thi, rồi đổi số đổi dữ liệu của những đề bài đó thành những dạng đề tương tự, trong hai ngày này dùng chiến thuật 'nhồi vịt' liên tiếp dạy lớp VIII những dạng đề này, bảo đảm dân lớp VIII dạng đề nào cũng được gặp ít nhất vài lần.

Dân lớp VIII cũng không phải loại người yếu kém, chỉ không thích học mà thôi, có lẽ trong vòng một tháng bị bắt nhồi vào đầu tri thức từ cơ sở đến nâng cao là một việc không dễ dàng, thế nhưng dùng sức mạnh và thủ đoạn ép bọn họ nhớ kỹ những đề bài hắn nói thì cũng không khó lắm.

Vốn là một cuộc tranh tài không công bằng, nên hắn cũng chẳng định dùng phương thức công bằng để thắng.

Diệp Thiều An khẽ nở nụ cười, tràn đầy ý tứ sâu xa, hai ngày nay đã quen 'được dạy dỗ' học trò lớp VIII cùng nhau rùng mình một cái.

Lúc trước bọn họ... tại sao lại đi trêu chọc vị đại ma vương này vậy QAQ!!

Dưới sự mong đợi của hai bên, kỳ thi giữa học kỳ, đến.

[RE-UP] Làm Một Vị Vạn Nhân Mê Hợp LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ