"Hắn muốn giết em." gã trai anh tuấn hơi hơi lo lắng nói, mi tâm nhăn chặt lại, vừa lo lắng vừa phẫn nộ, "An An, hắn muốn giết em, em không thể...!"
"Tôi không thể?" Diệp Thiều An phì cười một tiếng, hắn hất cao cằm lên, thần sắc kiêu căng, "Tôi muốn làm cái gì còn cần anh đồng ý?"
"Không... Không phải..." Tay chân Khương Văn Bách tựa hồ có hơi luống cuống, gã vụng về giải thích một phút chốc, chỉ thấy sự không kiên nhẫn trên mặt mày Diệp Thiều An càng nhiều, mới hít một hơi thật sâu, khắc chế cảm xúc lo lắng của mình, suy tư nói: "Thế nhưng An An, Thu Ngôn Dục đã làm những gì, em có biết không? Hắn không có lòng tốt tiếp cận em, từ lần đầu tiên gặp mặt đã vậy, bây giờ cũng chỉ do kế hoạch bị bại lộ, cho nên mới..."
Giọng nói của Khương Văn Bách dần dần biến mất dưới con mắt trào phúng của Diệp Thiều An, trong lòng gã đột nhiên cuồn cuộn lửa giận, rõ ràng Diệp Thiều An đã tự mình phát hiện ra rất nhiều chuyện, tại sao lại chê cười gã chứ?!
"Khương Văn Bách." Diệp Thiều An lắc lắc đầu, ngữ khí mang theo mấy mạt tiếc hận: "Anh làm cho tôi rất thất vọng."
Bên trong con ngươi đẹp đẽ như thủy tinh đen ấy lộ ra sự thất vọng triệt triệt để để, lòng Khương Văn Bách chấn động, một giây sau liền chật vật quay đầu đi.
Gã luôn cảm thấy, đôi mắt của Diệp Thiều An có thể nhìn thấu tất cả.
"Dạo này anh Hướng An nói không ít lời hay." Diệp Thiều An lạnh nhạt nói, Khương Văn Bách quay đầu nhìn về phía Diệp Thiều An theo bản năng, "Anh Hướng An chán ghét anh như vậy, vì sao lại đột nhiên nói tốt về anh thế?"
Diệp Thiều An nhìn về phía Khương Văn Bách, hơi lộ ra mấy phần trào phúng: "Coi như anh Hướng An muốn tôi và Thu chia tay cũng sẽ không nguyện ý cho tôi ở bên anh một lần nữa, anh ấy không có tí hảo cảm gì với anh cả."
"Có thể thấy được anh mang đến tin tức gì đó khiến cho bọn họ và Thu cắt đứt triệt để, mà anh, thông qua kế hoạch hành động hoàn mỹ, từ đó thay đổi ấn tượng về anh trong lòng anh Hướng An."
"Để tôi ngẫm lại xem." Diệp Thiều An nhìn thẳng vào Khương Văn Bách, nụ cười trên khóe miệng càng thêm chê cười, ngữ điệu cũng không khỏi nhẹ hơn, nhẹ nhàng cứ như tơ lụa lại khiến trái tim Khương Văn Bách vọt tới cổ họng: "Anh đã làm cái gì nhỉ?"
"Hình tượng một quý công tử thâm tình, khắc chế, tao nhã, nghiêm túc, bi thương, thống khổ?"
"Ngay khi tôi sinh tử chưa rõ, anh vẫn có thể mưu tính tất cả mọi chuyện, lưu lại khuôn mặt hoàn mỹ nhất trong lòng người thân của tôi." Diệp Thiều An cười yếu ớt lắc đầu: "Năm đó khi tôi come-out với cha, ông ấy không đồng ý."
Khương Văn Bách ngây ngốc nhìn Diệp Thiều An, bờ môi ưu mỹ đỏ mọng ấy mấp máy, lại cứ phun ra một cái lại một cái gai sắc nhọn.
"Ông ấy nói, thằng nhóc Khương gia đó, giấu tình cảm quá sâu cũng quá tham lam, con không phải là người cuối cùng nó chọn, con là con trai ta, ta biết con... con sẽ bị thương."
Khóe miệng Khương Văn Bách hơi run run, Diệp Thiều An thờ ơ nói: "Thế nhưng tôi vẫn kiên trì như cũ, anh biết không, giáo dục từ trước đến giờ của Diệp gia chính là như vậy, tôi không đồng ý quyết định của anh, tôi đưa ra tiền căn hậu quả, thế nhưng nếu như anh vẫn kiên trì theo ý mình, vậy thì không có bất kỳ kẻ nào có thể ngăn cản anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[RE-UP] Làm Một Vị Vạn Nhân Mê Hợp Lệ
FantasyThể loại: Khoái xuyên, xuyên qua thời không, hệ thống, tương ái tương sát, chủ thụ. Tên gốc: Tố nhất cá hợp cách đích vạn nhân mê Tình trạng bản gốc: Hoàn 101 chương Editor: Trầm Lăng, Lâm cung chủ Đầu tiên, bổn hệ thống trân trọng giới thiệu, bổn h...