Trong giọng nói của hắn nhuốm màu thê lương khôn kể, vô cùng uể oải khổ sở, ngay cả đôi mắt của hắn cũng ánh lên sự đau khổ nhợt nhạt.
Nỗi đau ấy như cây kim đâm thẳng vào trái tim anh, khiến cả trái tim anh đau ê ẩm.
Hạ Nhan Minh đau đến hoảng hốt.
Tại sao lại bên nhau?
Lần gặp gỡ đầu tiên, hắn uống say khướt, đôi mắt liễm diễm bị hơi nước bao phủ, chỉ ngây ngốc mềm mại nhìn anh lại giống như động vật nhỏ đang làm nũng với chủ nhân, đáng yêu không chịu nổi, chớp mắt đã hạ gục trái tim Hạ Nhan Minh.
Trên gương mặt thanh tú tràn đầy sự chân thành và vô tội như trẻ con, hắn mềm mại nói: "Anh đẹp trai quá đi."
"Anh có bạn trai chưa?"
"Anh thấy tui thế nào?"
Ngây ngốc, sững sờ, đôi mắt liễm diễm bị hơi nước bao phủ ấy cứ thế nhìn bạn chăm chú, dường như bạn là cả thế giới của hắn, bề ngoài đó dù là thánh nhân cũng phải nhẹ dạ,
Hạ Nhan Minh mềm lòng.
Lần gặp gỡ thứ hai, trong một đoàn làm phim nào đó, Hạ Nhan Minh đồng ý yêu cầu của một người quen đến thăm ban, vừa liếc mắt đã thấy vật nhỏ nào đó đang đi dí sát vào tường, hận không thể chui vào kẽ hở trốn.
Trái tim của Hạ Nhan Minh khẽ lạc nhịp, cảm xúc không biết tên bao trùm lấy anh, anh rảo bước đi về phía vật nhỏ đang co thành một nắm nào đó, sau ấy nhìn gương mặt trắng nõn của người đó đỏ ửng.
Người ấy chắc chắn không biết lúc đó hắn dễ nhìn thế nào đâu.
Gương mặt hây hây đỏ, đôi mắt phượng hẹp dài, bờ môi bị hàm răng trắng noãn cắn cắn, ngón tay đẹp đẽ níu chặt lấy nhau, chui vào góc tường đứng như bị đẩy vào bước đường cùng lại mang theo vẻ trẻ con và hồ đồ tự nhiên,
Hạ thân anh lập tức ngứa ngứa,
Dục vọng đột nhiên xuất hiện quá mãnh liệt khiến anh không kịp trở tay.
"Cậu thích tôi?"
Hạ Nhan Minh đi đến trước mặt vật nhỏ của anh, nhìn vật nhỏ như con thạch sùng muốn dán tường chạy, tiếng cười trầm thấp thoát ra khỏi cổ họng, nói một cách rất tự nhiên: "Vậy thì ở bên nhau đi."
Sau khi Hạ Nhan Minh thốt ra câu đó cũng ngây ngẩn cả người.
Câu thoại đó nói rất tự nhiên, giống như hắn sinh ra đã phải ở bên anh rồi.
Sau đó bên nhau ba năm.
Ba năm, hơn một ngàn ngày cả ngày lẫn đêm, biết bao lần vui vẻ trên giường, ban đầu chỉ hờ hững rồi luân hãm cả trái tim cũng chỉ trong ba năm đó thôi.
Nhưng vậy thì sao nào? Diệp Thiều An chỉ thích khuôn mặt anh mà thôi.
"Tôi coi em là gì chả nhẽ em chưa không rõ ràng à?" Hạ Nhan Minh ngột ngạt đáp lời, anh kéo Diệp Thiều An lại, ánh mắt thật hung tàn: "Dám đụng vào tôi còn muốn chạy, nằm mơ."
"Em đừng hòng rời khỏi tôi."
Ngột ngạt, thâm trầm, từng câu từng chữ bay ra khỏi miệng của Hạ Nhan Minh, anh nhẹ nhàng cắn tai Diệp Thiều An sau đó lè lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, "Em đừng hòng rời khỏi tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[RE-UP] Làm Một Vị Vạn Nhân Mê Hợp Lệ
FantasiaThể loại: Khoái xuyên, xuyên qua thời không, hệ thống, tương ái tương sát, chủ thụ. Tên gốc: Tố nhất cá hợp cách đích vạn nhân mê Tình trạng bản gốc: Hoàn 101 chương Editor: Trầm Lăng, Lâm cung chủ Đầu tiên, bổn hệ thống trân trọng giới thiệu, bổn h...