Năm Long Khánh Minh Mục Tông, mùa đông năm đó với bá tánh trong kinh thành vô cùng khắc nghiệt, tuyết lớn cứ rơi thi nhau hết đợt này đến đợt khác làm cho kinh thành trông như được ngàn vạn đám mây vây quanh. Tuy nhiên, ngày đó chẳng biết nguyên nhân gì mà tuyết không còn rơi nhiều như mấy ngày trước, ánh nắng cũng chiếu xuống kinh thành lâu hơn làm cho lão bá tánh trong thành lấy làm vui mừng.
Lúc Kim Hạ nhận được tin hoàng thượng quyết định ban lệnh giải oan cho người nhà Hạ Nhiên và ân xá cho Lục Dịch cũng như khôi phục lại chức vị cho chàng, khi đó nàng còn sợ mình đang trong mộng mơ hồ nên cứ hỏi đi hỏi lại Dương Nhạc mấy lần liên tục.
Sáng sớm hôm đó nàng dậy cực kỳ sớm chải chuốt bản thân suốt mấy canh giờ, nàng còn suy nghĩ nên mặc bộ y phục nào để đi đón chàng, cân nhắc mãi mới quyết định được bộ y phục màu hồng nhạt. Mẫu thân của Kim Hạ nhìn thấy con gái lâu lắm rồi mới vui vẻ như vậy thì trong lòng cũng vui lây, dì Lâm nhìn thấy tay chân Kim Hạ lóng ngóng giữa mớ son phấn liền đi đến giúp trang điểm, vấn tóc cho nàng.
Bên ngoài cổng nhà lao của Bắc Trấn Phủ Ti xuất hiện một cô nương thân cứ đi đi lại lại liên tục xoa xoa hai bàn tay nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn vào cánh cổng đang đóng như mong chờ ai đó. Toàn bộ cẩm y vệ trên dưới Bắc Trấn Phủ Ti gần như đều quen với việc thường nhìn thấy vị bổ khoái Lục Phiến Môn này cứ vài ba ngày lại chạy đến nơi này, có lúc nàng mời họ ăn bánh, có lúc nàng mang đến ít rượu thịt cho họ, dần dần bọn họ cảm phục trước tình cảm của nàng dành cho Lục đại nhân và vô cùng ngưỡng mộ vị đại nhân vốn lãnh khốc vô tình của họ có được một nữ nhân yêu ngài như vậy.
Sau hồi lâu chờ đợi bên ngoài trời tuyết lạnh giá, một nam nhân anh tuấn xuất hiện sau cánh cửa vẫn luôn đóng kín bấy lâu, nam nhân vừa bước ra ngoài cánh cổng liền nhìn thấy phía trước là một thân ảnh quá đỗi quen thuộc, là người chàng luôn ngày đêm nhớ mong – Viên Kim Hạ.
Ngọn lửa trong tâm nàng nhanh chóng xua tan lớp băng làm cho chân nàng tê cóng cũng như tiếp thêm sức mạnh cho nó nhanh chạy đến chỗ người mà nàng yêu, nàng không hề do dự mà dang hai tay ôm lấy Lục Dịch:
"Đại nhân, ta đã đợi chàng rất lâu rồi, còn cho rằng chàng không đến nữa" – Kim Hạ khó lòng mà kiềm chế được những giọt nước mắt hạnh phúc của mình.
"Nàng đã nói là đợi ta, ta nhất định đến" – Lục Dịch ôm chặt lấy nàng – "Sao có thể để nàng thất vọng được".
Hai vị cẩm y vệ đứng gác cổng chứng kiến cảnh tượng trước mắt trong lòng cũng vui mừng thay cho đại nhân, ánh mắt dõi theo bóng hình họ dắt tay nhau đi giữa trời tuyết nhưng cũng đang nghĩ nên kể cho những huynh đệ trong Bắc Trấn Phủ Ti nghe cảnh tượng này như thế nào.
"Đại nhân, từ nay về sau chúng ta không xa nhau nữa" – Kim Hạ tựa vai chàng.
"Được..." – Lục Dịch nắm lấy tay nàng cùng bước đi.
"Vậy sau này ta nuôi đại nhân nhé?" – Kim Hạ tươi cười hỏi chàng.
"Chút bổng lộc của nàng không đủ đâu" – Lục Dịch gõ nhẹ trán nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
🌸[Fanfiction Cẩm Y Chi Hạ]🌸 - Nhất Hạ Nhất Ái
FanfictionChuyện là sau khi Cẩm Y Chi Hạ kết thúc mình định viết fanfic này, tuy nhiên vì nhiều lý do mà cứ nghĩ đi nghĩ lại đến hôm nay khi vô tình "lia" được phim đang chiếu trên TV nên có động lực up truyện. Truyện này sẽ up khá nhanh và đều nên mọi người...