Sáng sớm hôm sau mấy nha hoàn trong Lục phủ cứ nhìn nhau khúc khích cười chỉ về phía phòng của thiếu gia và thiếu phu nhân nhà họ, đây là lần đầu tiên thiếu gia nhà họ ngủ đến gần giờ tỵ mà cửa phòng vẫn còn chưa mở ra, Tô quản gia đương nhiên hiểu mấy tiểu nha hoàn này do chưa trải sự đời nên ở đây lén bàn tán, ông ho nhẹ một tiếng:"Các ngươi thấy việc ở Lục phủ quá ít đúng không?"
"Tô quản gia, chúng tôi đi làm ngay" – mấy nha hoàn thấy Tô quản gia liền nhanh chóng tản đi.
Đúng lúc này Sầm Phúc chẳng biết từ lúc nào đã đứng phía sau Tô quản gia cũng có thắc mắc giống như mấy nha hoàn kia:
"Tô quản gia, ông nói xem bình thường đại nhân đều là giờ mão đã thức dậy, giờ thìn đã tới Bắc Trấn Phủ Ti làm việc mà hôm nay đã gần giờ tỵ rồi mà vẫn chưa thấy người đâu?"
"Ta nói Sầm hiệu úy nhà ngươi đúng là chưa trải sự đời, đợi đến khi nào ngươi có tân nương tử thì tự khắc cũng sẽ giống như thiếu gia bây giờ thôi" – y cười to vỗ vai Sầm Phúc.
Tuy nhiên thực tế trong căn phòng vừa được nhắc đến đang diễn ra cảnh tượng nếu ai nhìn vào chắc chắn sẽ cười mấy ngày liên tục:
"Chàng nhẹ một chút" – giọng nữ nhân như đang cầu xin.
"Nàng giữ yên lặng cho ta, mới sáng sớm đã bắt ta phải làm mấy việc này"– giọng nam nhân cũng đầy vẻ trách móc.
"Chàng còn dám nói? Tại ai mà ta ra nông nỗi như vầy?"– nữ nhân bắt đầu tức giận.
"Nàng cho rằng một mình ta có thể tự làm ra những việc này sao? Tối qua không phải chính nàng cũng nhiệt tình tham gia sao?" – chàng hỏi ngược lại.
"Ta, ta..." – nàng nghe nói vậy nên càng giận hơn.
"Được rồi, được rồi, đừng giận nữa, xoay người qua đây để ta giúp nàng xoa bóp" – chàng dỗ dành.
Mới sáng sớm Kim Hạ thức giấc đã cảm thấy toàn thân ê ẩm đau nhức khắp nơi, nàng định xuống giường tìm ít cao dược để xoa bóp nào ngờ vừa đặt chân xuống giường liền mất thăng bằng nên ngã ầm một cái làm cho Lục Dịch cũng thức dậy theo nàng.
"Hôm nay dậy muộn như vậy, chắc chắn lát nữa đến Lục Phiến Môn sẽ bị sư phụ quở trách mất" – nàng vỗ trán ra vẻ lo lắng.
"Nàng vẫn còn chưa tỉnh ngủ sao? Hôm qua là đại hôn của chúng ta nên hoàng thượng ân chuẩn cho chúng ta ba ngày không cần đến làm việc ở Lục Phiến Môn và Bắc Trấn Phủ Ti" – chàng gõ nhẹ trán nàng như nhắc nàng nhớ lại.
"Thật sao? Tốt quá rồi" – Kim Hạ mừng đến nỗi muốn nhảy lên nhưng chỉ mới nhấc chân một cái lại ngã thêm lần nữa.
"Ta đã bảo nàng ngồi yên mà sao nàng vẫn muốn xuống giường làm gì" – Lục Dịch nhìn bộ dạng "bắt ếch" của tiểu nương tử nhà mình mà nén cười đến bên cạnh bế nàng về tiếp tục xoa bóp tay chân, eo lưng cho nàng.
"Đại nhân, hoàng thượng cho chúng ta nghỉ phép ba ngày, chàng có dự định như thế nào?" – Kim Hạ đổi chủ đề nói chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
🌸[Fanfiction Cẩm Y Chi Hạ]🌸 - Nhất Hạ Nhất Ái
Fiksi PenggemarChuyện là sau khi Cẩm Y Chi Hạ kết thúc mình định viết fanfic này, tuy nhiên vì nhiều lý do mà cứ nghĩ đi nghĩ lại đến hôm nay khi vô tình "lia" được phim đang chiếu trên TV nên có động lực up truyện. Truyện này sẽ up khá nhanh và đều nên mọi người...