Chương 1: Thư mời từ Chính phủ Thời gian

312 32 0
                                    

Yokohama, một thành phố cảng nằm ở phía đông Kanagawa, là thành phố lớn thứ hai của Nhật Bản sau Tokyo, nhộn nhịp và xinh đẹp, giống như một thiếu nữ trưởng thành mỹ lệ dựa vào lan can và đưa ly rượu đỏ về phía bạn.
  
Dazai Osamu đưa tay ra, nhận lấy chiếc ly chân dài trong tay người phụ nữ, nhanh chóng và lịch sự đặt một nụ hôn nhẹ vào mu bàn tay trắng nõn nà của người phụ nữ nọ.
  
"Ôi! Quý cô xinh đẹp, ngài có biết không? Giây phút nhìn thấy ngài, tôi đã nhìn thấy cái chết của chính mình." Dazai nắm tay bà chủ đặt lên ngực mình, "Đó là vì con tim ngừng đập mà chết. - —Nhìn xem, nó đã ngừng đập rồi! Ngài có nguyện ý cùng tôi tuẫn tình không*? Chỉ đêm nay, sông Yokohama sẽ là điểm cuối cùng của chúng ta. ”

(*) Tuẫn tình: cùng tự tử vì tình
  
Do hành động đó, bà chủ không thể không đối diện với ánh mắt của Dazai Osamu, ánh mắt anh chân thành mà điềm tĩnh, như vực sâu vạn trượng, là bóng tối khiến con người ta mê đắm, một khi sa ngã thì không bao giờ thoát ra được.
  
Bà chủ nghe tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực, cố gắng bình tĩnh lại, dùng hết sức rút tay ra khỏi lòng bàn tay đang nắm chặt của Dazai Osamu, bất mãn hừ một tiếng: "Bà đây mà tin lời của cậu có mà gặp quỷ. Thật là! Đây là lần thứ bảy trong tháng này cậu nắm tay những người phụ nữ khác nhau trong quán bar này và mời họ tuẫn tình cùng cậu! "
 
" À ... nghĩa là, trong một tháng, tại quán bar này, tôi đã bị từ chối tới bảy lần? ” Dazai Osamu khuấy viên đá trong ly, u sầu thở dài.
  
“Ai ngu mà đồng ý tuẫn tình với cậu chứ?!” Bà chủ đập mạnh chiếc ly xuống đất, Dazai Osamu nhanh tay bắt lấy đặt lại trên quầy, đứng dậy rời đi trước khi chiếc ly bất hạnh thứ hai bị đập vỡ.
  
Dazai đứng ở cửa ra vào vẫy vẫy tay, "Cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của ngài, lần gặp mặt sau hi vọng ngài sẽ suy xét đề nghị của tôi. Còn ghi nợ thì ngày mai sẽ có người thay tôi trả."
  
Gió đêm hơi lạnh, thổi bay hương rượu còn dư lại, Dazai Osamu quay đầu lại, biển hiệu quầy bar tên "Lupin" cùng ánh đèn neon màu đỏ làm nổi bật một nét đẹp xa xưa.
  
Trước đây, khi còn làm việc trong Mafia Cảng, anh thường đến quán bar này uống rượu với Oda Sakunosuke và Ango Sakaguchi.
  
Dazai Osamu cảm thấy đầu càng lúc càng đau, cả người càng thêm nặng nề, anh nghĩ có lẽ là do trúng gió lạnh sau khi uống rượu.
  
Anh vỗ vỗ mặt để làm mình tỉnh táo hơn, khi nhìn kỹ lại, anh đã vô tình đi đến cầu Cảng, đi về phía trước một đoạn là tới Mafia Cảng. Trên cầu có dấu vết của vụ đánh nhau, có vẻ là gần đây, thảo nào xung quanh thật yên tĩnh.
  
Bạn bè cũ của mình đều ở đó, có nên tới ngủ nhờ một đêm không? Dù sao, ngủ ở phòng giam của Mafia Cảng còn thoải mái hơn ngủ trên cầu nhiều.
  
“Quyết định vậy đi!” Dazai Osamu vui lên và đỡ lan can đi về phía trước.
  
"Rắc rắc!" Cây cầu đáng thương đã lâu năm không được tu sửa, lại vừa trải qua một chận chiến sống còn, cuối cùng cũng say good bye thế giới.
  
Một giây trước khi rớt xuống, Dazai Osamu nghĩ anh và Mafia Cảng đúng là khắc nhau.
  
Anh nhắm mắt lại, có lẽ điều hối tiếc duy nhất của anh ta là không thể chết cùng một cô gái xinh đẹp.
  
Trong giây tiếp theo, một đôi tay mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ vượt qua lan can và nắm lấy cổ tay Dazai Osamu ngay lúc anh sắp rơi xuống.
  
“Sự chân thành của tôi cuối cùng cũng khiến ông trời cảm động, nên để một thiên sứ xinh đẹp cùng tôi tuẫn tình ư?” Dazai Osamu mở mắt nhìn cô gái ngoại quốc tóc vàng đang ôm mình, có chút kinh ngạc thốt lên: “Cái này thật sự rất tuyệt! "
  
" Anh và tôi, đều sẽ không chết, còn có một bức thư quan trọng phải chính tay giao cho anh. "
  
Cô gái ghé trên thành cầu sắt nghiêm túc trả lời, chống khuỷu tay trái xuống đất. Tay phải nắm chặt cổ tay Dazai, dùng lực kéo mạnh, thành công kéo người lên.
  
Đứng trên mặt đất vũng chắc, Dazai Osamu hít một hơi thật sâu, chính thức nói lời cảm ơn với cô gái xinh đẹp như bước ra từ trong chuyện cổ tích này. Sức mạnh hoàn toàn không tương xứng với vẻ ngoài yếu ớt, có chút giống Kenji, chẳng lẽ cũng có siêu năng lực?
  
Dazai Osamu nhìn đôi mắt xanh trong veo không chút tạp chất của cô gái, nở nụ cười thường ngày, "Thật tình cờ, nếu em đến muộn một chút, có lẽ tôi đã ngủ mãi mãi trong lòng sông Yokohama rồi! Một lực lượng bí ẩn nào đó đã định trước chúng ta sẽ gặp nhau. Nhưng cái này không quan trọng. Cô gái xinh đẹp, em có thể cho tôi biết tên của em? "
  
" Tôi là con rối chép tay tự động, tên Violet Evegarden. Chỉ cần cố chủ yêu cầu, tôi có thể đến bất cứ đâu." Làn gió buổi tối thổi đến làm chiếc váy Baggy trắng như tuyết và chiếc băng đô màu đỏ thẫm của cô gái bay lên. Cô trả lời từng câu hỏi của Dazai Osamu một cách nghiêm túc, "Tôi đến Công ty Thám tử vũ trang theo địa chỉ cố chủ đưa cho. Ngài Edogawa của cơ quan trinh thám đoán rằng ngài đang ở gần đây, ngài Kunikida nói: “Chỉ cần nhìn thấy một người đàn ông sắp hoặc đang tự sát, nhìn qua có vẻ thiếu đánh, chính là Dazai Osamu.” "
  
Bị đồng nghiệp hình dung thành như vậy thật khiến người ta thất vọng buồn lòng mà ... Dazai Osamu ngẫm lại những gì mình đã làm và cảm thấy anh hình như, có vẻ, chắc là không có gì sai, "Vậy con rối chép tay tự động - Quý cô Violet, cô vừa nói có một bức thư tín quan trọng muốn gửi cho tôi?"
  
Violet lấy ra một bức thư được niêm phong bằng đất sét đỏ từ trong vali xách tay đưa cho Dazai Osamu.
  
Phần trên cùng của tờ giấy có in hoa văn vàng có nội dung là --
  
Thân gửi ngài Dazai:

[Tổng/Edit] Khi Dazai Trở Thành Saniwa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ