Chương 11

130 16 2
                                    

Động tác vung kiếm của Dazai Osamu cực kỳ lưu loát dứt khoát, không chút do dự. Lực đạo to lớn, khí thế chi thịnh, có thể dự đoán giây tiếp theo máu tươi sẽ bắn ra tung tóe.

Gokotai bị hành động kỳ quái của Saniwa đại nhân dọa sợ ngây người, kinh hãi hét lên, gắt gao nhắm chặt mắt lại.

Kashuu Kiyomitsu phản xạ có điều kiện lao tới, chắn trước lưỡi kiếm.

Đáng chết, cố tình là hiện tại, toàn thân đau nhức, tứ chi bủn rủn vô lực.

Đoạt lại kiếm đã quá muộn rồi, chỉ mong chủ nhân đừng đâm phải chính mình là tốt rồi, dù sao đao kiếm chỉ cần không chết là có thể rèn lại. Đến cuối cùng thì chi phí sửa chữa vẫn phải lấy từ hầu bao của Saniwa, Kashuu Kiyomitsu bất chấp tất cả mà thầm nghĩ: Cho ngài tự sát! Để ngài phải sửa kiếm sửa đến không còn tiền mua băng vải, hừ!

“Kashuu Kiyomitsu, cậu đây là muốn lấy thân tuẫn chủ hả?" Giọng nói từ trên đỉnh đầu truyền xuống nhẹ ngàng tản mạn, thậm chí còn mang theo ý tứ ghét bỏ. “Nhưng ta rất để ý chuyện Kiyomitsu không phải là con gái nha!” Dazai Osamu vỗ vỗ bả vai Kashuu Kiyomitsu, ý bảo cậu ra khỏi người mình.

Đây là lần thứ hai bị chủ nhân ghét bỏ. Có phải cậu khiến người ta không cảm thấy thích không?

Kashuu Kiyomitsu cứng ngắc đứng lên khỏi người Dazai Osamu, hai mắt tràn đầy hắc tuyến, một phen nhiệt huyết nghẹn nửa vời, cậu sao lại rớt trúng một Saniwa như vậy chứ? Đột nhiên tò mò, không biết chủ nhân và đồng nghiệp cũ của ngài đã ở chung như thế nào nữa, có phải bất lực, tức đến bay màu nhưng không làm gì được như họ bây giờ không?

Mà nói đi cũng phải nói lại, vị chủ nhân xử sự tiêu cực, tính cách tùy thời tự sát này, có thể tồn tại đến bây giờ cũng thật là một kỳ tích.

“Không sao, không có việc gì, Tai Tai đừng khóc.” Azuki Nagamitsu thấy Dazai Osamu không có chuyện gì liền đi an ủi Gokotai, anh nhẹ nhàng ôn nhu vỗ vỗ lưng Gokotai. Hiển nhiên là bé Tantou này bị dọa sợ rồi, hốc mắt đầy nước, Kashuu Kiyomitsu cảm thấy may mắn vì Yagen Toushirou không đi cùng, nếu không thì, oán khí của huynh trưởng rất khủng khiếp đó.

Im lặng bi ai cho bé Tantou sắp đến Honmaru này, cuối cùng thì không phải cái Tantou nào cũng có trái tim kiên cường như Yagen Toushirou.

Gokotai khóc một lát, trộm nhìn Saniwa, ngồi xổm xuống nhặt một bé hổ con lên, kiễng chân, hai tay ôm hổ con cẩn thận đưa cho Dazai Osamu, thút tha thút thít nói từng từ không nghe rõ. "Huhu, chủ nhân, cho ngài một bé hổ con. Đừng... Đừng làm mình bị thương nữa được không? "

Bé hổ con màu trắng dường như cảm nhận được bầu không khí và tâm trạng của chủ nhân lúc này, ngoan ngoãn cuộn tròn trong tay chủ nhân, ngửa đầu dùng cặp mắt to ướt sũng nhìn Osamu Dazai.
  
Bé Tantou và bé hổ con thật thuần khiết đến khiến người ta không đành lòng từ chối, Osamu Dazai vươn tay ôm bé hổ con vào trong ngực, bàn tay vuốt ve bộ lông mượt mà của hổ con, cảm xúc của sinh mệnh khiến tâm tình Dazai thật tốt. "Yên tâm nha, khi nãy ta hoàn toàn không có ý định tự sát."
  
Quỷ mới tin ngài! Kashuu Kiyomitsu mắng thầm.
  
"Kiyomitsu - kun, cậu vậy mà phun tào ta, đúng là bị Kasen dạy hư rồi." Osamu Dazai dừng động tác vuốt lông hổ con, bé hổ bất mãn hừ hừ, nắm lấy áo măng tô của Dazai Osamu, leo lên vai anh, di chuyển trái phải, cọ tới coi lui.
  
Chủ nhân ngài thành tinh sao? Kashuu Kiyomitsu sửng sốt, không thể tin được nhìn Saniwa của cậu.
  
"Không có, ta chỉ tương đối biết nhìn mặt đoán ý thôi. Hơn nữa, nói đến thành tinh, các người mới là thanh kiếm thành tinh đi!"

[Tổng/Edit] Khi Dazai Trở Thành Saniwa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ