Chương 13

194 22 2
                                    

Gió nhẹ thổi qua, thôi tan sương mù trong rừng, thiếu niên thần minh tên Yakobu đã không thấy đâu, bầu trời bao la xanh thẳm, dường như theo sự tàn lụi của yêu quái, mảnh đất đã chịu đủ chiến tranh tàn phá, máu tươi nhuộm đỏ này, có thể tẩy tấn duyên hoa.

Người thanh niên ngẩng đầu lên, chiếc cổ thon dài trắng nõn cong thành một độ cung duyên dáng, trên chiếc áo măng tô màu nâu cát cùng những dải băng trắng tinh xảo, thật giống như tuyết đầu mùa trên đỉnh núi Phú Sĩ.
  
Ánh mặt trời thực sự có chút chói mắt, Osamu Dazai đưa tay lên, che ánh nắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp tán cây rơi trên mặt mình, đặt khuôn mặt mình dưới bóng của bàn tay, nửa sáng nửa tối.
  
Một minh một ám một thước giao hòa.
  
"Chủ nhân--" một tiếng gọi vang vọng dồn dập truyền tới từ phương xa. Không lâu sau, theo tiếng chiến mã hí vang, Kashuu Kiyomitsu siết chặt dây cương, vững vàng lưu loát nhảy xuống khỏi lưng Hibari, chạy như bay vài bước, quỳ một gối xuống bên cạnh bên cạnh Dazai Osamu, bình ổn lại tiếng thở dốc trong phổi, nôn nóng hỏi: "Chủ nhân, xảy ra chuyện gì? Ngài không sao chứ?"
  
Kashuu Kiyomitsu và Azuki Nagamitsu mỗi người trà trộn vào lực lượng chính phủ mới và lực lượng Mạc phủ để điều tra Thời gian Tố Hành quân, chiến lực của Thời gian Tố Hành quân ở nơi này khá thấp, chiến đấu với nó cũng như chém dưa chém cải trắng, hai Tsukumogami giải quyết đến thuận buồm xuôi gió, kết thúc trận chiến một cách thuận lợi.
  
Khi thỏa thuê đắc ý chuẩn bị mang chiến lợi phẩm trở lại, thiếu niên Uchigatana mới phát hiện ra sự bất thường xung quanh mình —— rừng rậm bị tàn phá đến không còn một mảnh nguyên vẹn chứng tỏ trước đây không lâu đã xảy ra một trận chiến có lực phá hoại siêu cường. Nhưng mà, bọn họ ở trên chiến trường cách nơi này không tới 500 mét, sao có thể vô thanh vô thức tạo ra dấu vết chiến đấu thê thảm như vậy? An nguy của chủ nhân và Gokotai trong khu rừng này ra sao?
  
Kashuu Kiyomitsu lo lắng cho sự an toàn của chủ nhân, bằng lợi thế nhanh nhẹn của Uchigatana vội vã đuổi đến hiện trường, liền nhìn thấy Dazai Osamu đang đứng trên mảnh đất khô cằn phế tích.
  
Giữa núi rừng hoang vu, thân ảnh thon dài của thanh niên di thế độc lập, nghe thấy tiếng gọi của Tsukumogami, anh khẽ nghiêng mặt lại, mở đôi mắt phượng hẹp dài, trong đáy mắt kia là sự cô độc, đạm mạc, xa cách,... Đan chéo thành một cơn lốc xoáy sâu không thấy đáy, thiếu niên thần minh vừa cứu bọn họ khi nãy, cũng có ánh mắt như thế.
  
Chỉ là, cảm xúc này lướt qua trong giây lát, khi Gokotai muốn xác nhận lại, Dazai Osamu đã khôi phục bộ dáng tản mạn vu vơ thường ngày.
  
“Ta không sao.” Anh phủi chiến lá khô trên vai xuống, hoài niệm nhìn khói báo động nơi chiến trường xa xôi, chỉ vào Gokotai, “Tai Tai bị thương tương đối nặng, vẫn nên nhanh chóng trở lại Honmaru để chữa thương đi.”

“Em.... Em cũng không quan sao.” Gokotai che miệng vết thương lại, chống đỡ thân thể bằng cặp đùi mảnh mai, vững vàng đứng lên, “Xin đừng bận tâm đến em, tiếp tục đi…” Cậu nói được một nửa, đột nhiên nhớ tới cảnh cáo của vị thần minh đại nhân kia trước khi rời, chủ nhân rất dễ bị kéo nhầm từ giao điểm này tới giao điểm khác, dẫn ra yêu vật, tốt nhất nên rời xa chiến trường linh tinh.
  
Nếu tiếp tục tiến về phía trước, liệu sẽ có thể xuất hiện những con quái vật hung tàn đáng sợ hơn?
  
Gokotai do dự, hiện tại cậu không có nắm chắc có thể bảo vệ tốt chủ nhân đâu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 11, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tổng/Edit] Khi Dazai Trở Thành Saniwa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ