Chương 9: Hôm nay cũng làm việc chăm chỉ để vui vẻ.jpg

178 18 1
                                    

Đối mặt với ánh mắt chân thành tha thiết của Saniwa, Kousetsu Samonji xác định đối phương không phải đang nói đùa, mà thật sự muốn cùng anh tự tử tuẫn tình.
  
Nên nói thế nào với Saniwa đại nhân, anh chỉ chán ghét chiến tranh hướng tới cuộc sống hòa bình tốt đẹp sinh hoạt điền viên chứ không phải chán đời đến muốn chết đâu?
  
Còn có, tại sao Saniwa đại nhân nhiệt tình sán lạn cười lên như ánh mặt trời, lại có cái ý niệm tự sát nguy hiểm này?
  
Cái này căn bản không phù hợp với nhân thiết!
  
Kousetsu Samonji cân nhắc hồi lâu mới dùng ngữ khí thong thả mà bình thản khuyên nhủ: "Chủ điện, kỳ thực... thế giới này vẫn rất tươi đẹp, chẳng sợ chiến tranh chưa bao ngừng, nhưng nhân loại cũng chưa từng từ bỏ hy vọng sống sót. Chúng tôi sinh ra vì điều này, cũng chiến đấu vì điều này! Cho nên, bất luận gặp phiền toái khó khăn gì, cùng đừng từ bỏ một cách dễ dàng, chúng tôi rất vui lòng vì ngài phân ưu giải nạn.

Yagen Toushirou và Kashuu Kiyomitsu đang vây xem: Thổ huyết nha! Từ trước đến nay luôn trách trời thương dân Kousetsu Samonji vậy mà lại có một ngày nói với người khác rằng thế giới này rất đẹp, đây vẫn còn là công trúa nhỏ Kousetsu Samonji bi thương nhà Samonji kia sao?
  
Nụ cười của Osamu Dazai dần vụt tắt.
  
Bàn tay đang nắm chặt tay Kousetsu Samonji đột nhiên buông ra, nghiêng ngả lảo đảo trở lại chỗ ngồi của mình.
  
"Lừa đảo, các người đều là kẻ lừa đảo!"

Saniwa trẻ tuổi chỉ Kousetsu Samonji, ngón tay run lẩy bẩy giữa không trung, chã chực khóc, giống như một cô gái nhỏ bị một gã đàn ông cặn bã lừa gạt, thoạt nhìn nhỏ đáng thương bất lực.
  
Lời nói của Kousetsu Samonji như ngạnh ở cổ họng: "Tôi ..." Tachi đơn thuần lúc này thực sự sinh ra cảm giác tội lỗi.
  
Khi Kasen Kanesada và Azuki Nagamitsu bước vào, nhùn thấy hình ảnh dư lày.

Osamu Dazai cuộn mình trong góc tường, toàn thân bị bóng ma che phủ, cả người đều viết hoa dòng chữ: "TA KHÔNG VUI, TA RẤT BUỒN, ĐỪNG TỚI CHỌC TA!!!"

Mà Kousetsu Samonji, vốn nên trách trời thương dân, bi thương tha thiết, hành động giống với vị Saniwa nào đó, lại quỳ ở bên cạnh Dazai Osamu, dùng ngôn ngữ thiếu thốn an ủi anh.

Hai Tsukumogami chắc chắn rằng họ đã nghe thấy những cuộc trò chuyện kiểu như: thế giới này tràn ngập ánh sáng và hy vọng, ngài không thể tự sát; cuộc sống tốt đẹp như vậy mà ngài lại có tư tưởng sa đọa như này là không đúng... Vân vân linh linh các thứ.
  
Về phần Yagen Toushirou và Kashuu Kiyomitsu, nhìn hai cái hàm sắp trật ra đến nơi, liền biết mình có hỏi cũng không hỏi gì được.
  
Tôi mới rời đi trong chốc lát, thế giới này làm sao vậy?
  
Kasen Kanesada đầy bụng nghi ngờ, cố gắng kiềm chế sự tò mò trong lòng, ngưng thanh nín thở đặt những đĩa bánh ngọt tinh xảo lên chiếc bàn nhỏ, anh thực sự rất muốn biết chủ công đã bị cái gì.
  
Thành quả cả một buổi chiều bận rộn của Azuki Nagamitsu đã thu hút sự chú ý của mọi người ngay lập tức, ngay cả Osamu Dazai đang rúm ró ăn vạ trong góc tường, cũng ngừng tự oán tự ngải.
  
Wagashi đa chủng đa loại tinh xảo đáng yêu khiến người ta không đành lòng hạ khẩu, bánh pudding phủ caramel vàng óng, bánh Mizu Shingen Mochi phủ siro đường nâu và bột Kinako...
  
"Quá tuyệt vời!" Osamu Dazai không khỏi thốt lên, "Nếu mỗi ngày đều được ăn điểm tâm mỹ vị như vậy, dù là xuống địa ngục cũng không đáng tiếc." Đột nhiên muốn tuẫn tình cùng Azuki Nagamitsu, hừm.
  
Thanh niên Tachi được điểm danh khen ngợi co giật khóe miệng, bẹp mệnh cười nói: "Ngài thích là tốt rồi." Nếu không có câu sau thì tôi đại khái sẽ càng vui hơn, anh nghĩ thầm trong lòng.
  
"Chủ công, hiện tại cuộc họp có thể bắt đầu rồi sao?" Sau khi mọi người ngồi trở lại vị trí, Kasen Kanesada nhìn không khí có vẻ chuẩn bị chuyển sang mở tiệc trà chiều, liền cố gắng kéo chủ đề trở lại quỹ đạo.
  
Osamu Dazai, miệng ngậm đầy Dorayaki, mơ hồ không rõ lầm bầm: "Thật mất hứng quá, Kasen!" Nhưng cũng không có cự tuyệt.
  
"Đầu tiên, là vấn đề nghiêm trọng nhất mà Honmaru phải đối mặt--" Kasen Kanesada liếc nhìn Osamu Dazai đang hứng thú bừng bừng lựa chọn Wagashi. "Saniwa đại nhân của chúng ta là một người yêu thích tự sát, mọi người hẳn là đều đã biết. Theo thống kê của tôi, từ lần đầu tiên gặp chủ công lúc 10:02 sáng nay, ngài ấy đã tự sát bốn lần. Trong đó không bao gồm những lần có ý định tự sát nhưng không thực hiện hành động cụ thể."
  
Osamu Dazai hợp tác mà làm một cái thủ thế 'Ye' (✌️): "Phương châm của tôi là 'tự sát thoải mái sảng khoái và tràn đầy năng lượng'."
  
Dù đã sớm có chuẩn bị, nhưng các Tsukumogami ở đây vẫn không tự chủ được mà thay đổi sắc mặt.
  
Kousetsu Samonji thở dài một tiếng: "Thế giới này tràn ngập bi thương... Vô..." Anh nhìn qua đôi mắt sáng lấp lánh của Saniwa, cố gắng nuốt câu 'vô lương cứu chữa' vài bụng, lắp bắp nói: "Vô...... Vô luận thế nào đi nữa, vẫn phải cố gắng tồn tại."
  
Osamu Dazai lại thất vọng rồi, anh thề, sau khi Konosuke trở lại, anh phải viết một lá thư báo cáo Chính phủ Thời gian lừa gạt nhân viên. Này không chỉ đơn giản là thông tin sai lệch nữa, đây là Yamanbagiri Kunihiro với bề ngoài của Kousetsu Samonji đúng không? !
  
Một Kousetsu Samonji tràn đầy năng lượng tích cực đến cỡ nào ha! Kashuu Kiyomitsu nhớ lại Kousetsu Samonji ở Honmaru nguyên bản của mình, không nhịn được cười ra tiếng.
  
Cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người tập trung trên người mình, Kashuu Kiyomitsu ngượng ngùng che miệng, ho khan nói, "Kasen, anh tiếp tục."
  
"Hiện tại tôi đang đảm nhiệm công việc hầu cận, nhưng mới gần một ngày, tôi đã nảy sinh không ít ý tưởng lòng có dư mà lực không đủ." Kasen buông tay nói "Tôi cho rằng, tốt nhất là nên có ít nhất hai Tsukumogami tùy thời hầu cận bên ngài mới đủ." Này còn mệt mỏi hơn cả việc làm con sen Honmaru cả năm đi xuất trận viễn chinh không nghỉ.
  
"Tôi muốn hỗ trợ! Tôi cũng là một trong năm thanh kiếm khởi đầu, là người thích hợp làm hầu cận nhất." Kashuu Kiyomitsu kích động giơ tay.
  
"Cả tôi nữa." Yagen Toushirou hạ quyết tâm, lần này sẽ không dẫm lên vết xe đổ nữa, không thể nhìn chủ nhân chết đi lần nữa, không thể mất đi chủ nhân.
  
Azuki Nagamitsu và Kousetsu Samonji cũng bày tỏ thái độ, tỏ vẻ hy vọng được trở thành hầu cận chăm sóc và khai sáng cho Saniwa.
  
Mắt thấy hội nghị nghiêm túc thiếu chút nữa trở thành tiệc trà, giờ lại thành đại hội tranh sủng, Kasen Kanesada quyết định đưa quyền lựa chọn cho Osamu Dazai. Anh khom người hỏi, "Chủ công, ngài thấy thế nào?"
  
"Đối với ta thì ai là người hầu cận cũng không quan trọng "Osamu Dazai quét mắt nhìn các Tsukumogami, chậm rãi nói:" Chỉ là ta không thích nhiều người đi theo, điều này khiến ta cảm thấy bị theo dõi. Nếu cuộc sống quá mức mất tự do và không vui vẻ, ta sẽ từ chức ăn máng khác nha! "
  
Tiếng thảo luận ầm ĩ đột nhiên im bặt.
  
Đây là đang uy hiếp sao? Đúng là uy hiếp, nhưng họ lại bất lực.
  
"Được rồi! Hù dọa mọi người chơi thôi." Dazai cười doanh doanh, an ủi vác Tsukumogami như chin sợ cành cong "Honmaru hiện đang thiếu hụt nhân sự, xuất trận, viễn chinh, nội phiên đều cần người, sao có thể để nhân lực lãng phí trên người ta được? Chính phủ sẽ trừ lương của ta đó. Nếu mọi người cảm thấy công việc hầu cận quá mệt mỏi, có thể hủy bỏ hệ thống này. Một mình ta cũng không phải là sống không nổi!"

[Tổng/Edit] Khi Dazai Trở Thành Saniwa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ