Chương 4: Nỗi u sầu của Kasen Kanesada

215 26 2
                                    


Dưới sự quạt gió thêm lửa của các nhân viên trong Chính phủ Thời gian, Honmaru này cuối cùng cũng thành công tiếp đón chủ nhân của nó.
  
Tất nhiên, để bù đắp cho sự thiếu hiếu khách, hai con ngựa Kohibari* đã bị Dazai Osamu tóm đi để bồi thường.

_______________

(*) Kohibari (小雲雀): Từng là ngựa của Gamo Ujisato, do Oda Nobunaga ban tặng - một loại ngựa trong game Touken Ranbu.

_______________
  
Thế giới nhỏ thanh sơn thủy bích này độc lập trong trục thời gian, xuân cùng cảnh minh, đình viện được xây dựng phỏng theo thời Edo, có một nét đẹp độc đáo.
  
Honmaru đại khái có thể chia thành ba phần: Ngoại viện, cũng chính là nơi Dazai Osamu đang đứng, có tầm nhìn rộng rãi, ngày thường các Tsukumogami xuất chinh đều sẽ tập hợp ở đây. Chuồng ngựa và phòng tập luyện nằm ở hai sườn ngoại viện, phía Tây còn có một mảng đất trống rộng lớn dùng đề trồng trọt; sâu hơn nữa là trung đình, nơi có phòng ăn, nhà bếp, rèn kiếm thất, thủ nhập thất và ký túc xá của các đao kiếm nam sĩ; trung tâm là nơi ở của Saniwa, có thiết đặt kết giới. Tòa nhà hai tầng kiểu Nhật này cũng là tòa nhà cao nhất Honmaru.
  
Nhìn xa bốn phía, phương thảo nhân nhân, hoa nở rực rỡ, khiến tâm trạng Dazai Osamu rất tốt, thật muốn tự tử ngay lập tức.
  
May mắn thay, Kasen Kanesada nhanh tay lẹ mắt, ngăn cản hành động nguy hiểm của vị Saniwa đang nhét hoa cỏ không biết là loại gì vào miệng.
  
Trong mắt Tsukumogami, Saniwa chỉ là đứa trẻ có vấn đề về não, bọn họ phải cẩn thận dỗ dành.
  
"Saniwa đại nhân, tự sát không phải là điều mà một người tao nhã nên làm! Ngay cả những thanh kiếm đã sống cả trăm năm, trải qua gió tanh mưa máu, giết chết không biết bao nhiêu mạng người, chúng tôi vẫn khát vọng được tồn tại."
  
"Nghe nói đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng tốt hơn. Ngài muốn ăn món gì? "
  
Dazai tự sát thất bại x2, chưa đi được hai bước đột nhiên ngơ ngác ngã xuống, thần kinh hai Tsukumogami đang kinh hãi lần nữa rung lên.
  
Chẳng lẽ mấy cây hoa cỏ vừa rồi không sạch sẽ?
  
"Tôi bị vấp ngã."

Saniwa đứng dậy, cười tủm tỉm vẫy tay với hai Tsukumogami đang vẻ mặt lo lắng, ý bảo anh không có việc gì, cùng không có ý định tự sát. Anh không đứng dậy ngay mà ngồi trong đống cỏ, cố gắng phủi phủi mái tóc lấp tấm cây cỏ.
  
Phương châm của Osamu Dazai là "tự sát một cách thoải mái, sảng khoái và tràn ngập năng lượng", đầu có thể đứt, nhưng tóc thì không thể loạn.
  
"Chủ công, thỉnh ngài hãy trả lời câu hỏi của tại hạ, làm thế nào để vấp ngã trên đất bằng?" Kasen Kanesada hít một hơi thật sâu, cố nén sự lo lắng trong lòng, không bùng nổ trong im lặng, sẽ diệt vong trong im lặng, cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng bị dọa thành bệnh tâm thần.
  
Kasen Kanesada thậm chí đã nghĩ đến khả năng ám đọa.

Có trời mới biết anh mới chỉ được triệu hồi ra được vài giờ đồng hồ.
  
"Chờ đã, trong bụi cỏ có thứ gì đó."
  
Azuki Nagamitsu cắt ngang câu hỏi của Kasen Kanesada, cảnh giác rút bản thể Tachi tùy thân mang theo ra, đẩy bụi cỏ cao bằng bắp chân sang một bên.
  
Chuyện nào ra chuyện đó. Mặc dù Saniwa tự sát năm lần bảy lượt có chút táo bạo, nhưng bảo hộ chủ nhân an toàn vẫn là trách nhiệm, Uchigatana tóc tím tiến lên phía trước một bước, che Dazai Osamu phía sau, cẩn thận bảo vệ anh.
  
"Là Kashuu Kiyomitsu, sao cậu ta có thể ở đây? Đây không phải là Honmaru mới thành lập sao?" Nằm trên cỏ là Kashuu Kiyomitsu Kiyomitsu đã hôn mê vì bị thương nặng, Azuki Nagamitsu càng thêm bối rối.
  
Osamu Dazai chột dạ ba giây, anh thiếu chút nữa quên mất chuyện của Kashuu Kiyomitsu. Nhặt trẻ con về nhà chuyện này anh đã làm không biết bao nhiêu lần, nhưng anh thực sự không biết cách chăm sóc người khác. Tuy thái độ có hơi khác nhau, nhưng dù là Akutagawa Ryunosuke hay Nakajima Atsushi, ngoại trừ việc thỉnh thoảng đảm nhiệm công việc thầy khai thông tư tưởng tích cực hướng thiện ra, thì hầu như đều áp dụng chính sách nuôi thả, có thể sống đến giờ hoàn toàn là nhờ họ tay làm hàm nhai.

[Tổng/Edit] Khi Dazai Trở Thành Saniwa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ