Chap 6: trở về

1.5K 143 26
                                    

Vài ngày cứ êm đềm trôi qua, nhưng đâu ai biết được cô gái đó đã trở về...
   Anh và cậu đang nắm tay nhau bước trên cung đường quen thuộc trở về nhà, mặc dù là có xe nhưng cậu vẫn thích nắm tay anh trên đường về hơn...Bỗng dưng anh nhìn về phía xa trên con đường rồi khựng đi một nhịp, bắt được nhịp của anh, cậu cũng phóng tầm mắt về phía anh đang nhìn...Là một cô gái, một cô gái nhỏ nhắn, Cậu vẫn đang ngơ ngát thì anh vội vàng buôn tay cậu...

   - Em..em.. về nhà trước đi

   - Ơ bây giờ anh muốn đi đâu

   - Em đừng hỏi nhiều nữa anh có việc

   - Nay sinh nhật anh, em có chuẩn bị , anh nhớ về sớm nha...

    Chưa giứt câu, anh đã vội chạy về phía vừa có cô gái kia, cậu cũng chỉ biết quay lưng trở về nhà...

  ••••••••

   Anh chạy đến nắm lấy tay cô gái đó...

   - Ngọc Lam... là em...

   - An..anh Hải...

   Cô vừa quay mặt anh đã liền nhận ra mà ôm lấy cô...

    - Lam em đi đâu suốt 2 năm qua

    - Em..em..xin lỗi,
 
    Nói rồi cô đẩy anh ra khỏi người mình mà lạnh lùng bước lên xe rời khỏi nơi đó, anh như chết trân đứng giữa con đường nhìn theo chiếc xe đó khuất dần...
  
  ••••••••

  Tối hôm đó cậu hí hửng nấu nướng, bầy đủ các món lên bàn....

    - Ủa Toàn con làm gì đấy, nay còn biết nấu ăn cơ à

    - Ơ bố tối nay bố có việc ra ngoài mà đúng không, con gọi sẵn tài tế cho bố rồi

    - Anh nịnh chồng đuổi tôi đúng không

    - Đâu có đâu bố!!!

    - Thôi bố biết cả rồi, bố đi đây không phá không gian của hai đứa, mà thằng Hải chưa về à

   - Anh Hải bận chút chuyện tí là về ý mà

    Nói vậy thôi chứ cậu cũng có ít cảm giác bất an trong lòng, vì rõ ràng trông cô gái chiều nay rất quen...lẽ nào là cô ấy, một dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu, cậu bật cười rồi tự tấn an bản thân...

   - Hì! cô ấy dù sao cũng đi hai năm rồi mà...

    Đợi mãi , cậu nhìn lên đồng hồ đã 11h hơn rồi, cậu bĩu môi...

   - Bảo là sẽ về mà sắp qua sinh nhật luôn rồi còn chẳng thấy đâu, đồ ăn cũng nguội luôn rồi...

  Chán nản cậu vớ lấy chiếc áo khoác trên ghế rồi lang thang ra ngoài tảng bộ, cậu vừa đi vừa nghĩ vu vơ về anh...

    - TOÀN!

    Bỗng có tiếng ai đó lớn giọng gọi cậu, cậu đưa mắt nhìn xung quoanh thì có một chàng trai vừa vẫy tay vừa chạy lại phía cậu...

    - Toàn! Anh Xuân Trường nè, lâu quá không gặp em

   - Ủa~~ anh về nước hồi nào vậy, lâu quá không gặp rồi chắc cũng 4, 5 năm gì rồi nhỉ

  - Anh vừa về hôm qua thôi, mà anh có nghe báo chí nói em lấy cái tên gì mà... À Quế Ngọc Hải hả

   Cậu mỉm cười gật đầu đáp

  - Vâng !

  - Nhưng mà anh nhớ cậu ta 2 năm trước chuẩn bị đính hôn với Ngọc Lam không phải là con gái của tập đoàn cạnh tranh với nhà em mà

   - Cô ấy mất tích hai năm rồi

   - Em không sợ một ngày cô ấy trở về sẽ lấy đi Quế Ngọc Hải của em sao

    - Em cũng sợ chứ, nhưng em mong mình có thể khiến anh ấy yêu em

    Thấy giọng nói dần yếu lại của cậu, anh ngại ngùng vỗ vào vai cậu...

    - Thôi không sao hắn ta mà đi thì em vẫn có anh mà

    - Bao nhiêu năm rồi anh vẫn thích giỡn nhây vậy à

    * Reng Reng Reng *

   Cả hai đang vui vẻ cười đùa với nhau thì tiếng chuông điện cậu vang lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện của cả hai..
   Cậu nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng cứ ấp úng của Đình Trọng

    - à..ừm Toàn.. à tao có cái này không biết là có nên nói với mày không nhưng mà...

    - Có gì thì mày cứ nói đi

    - Tao và anh Dũng đang ở quán bar high high đường số 19 nè

     - Mày đi bar với ông Dũng thì nói tao làm gì

    - Không! cái vấn đề là tao thấy anh Hải, ổng ngồi một mình nhưng điệu bộ có vẻ hình như là say mềm người ra rồi, hay là mày đến đón ổng về đi

   - Được! tao tới ngay

   Thấy dáng vẻ gấp gáp đó của cậu X.Trường tò mò hỏi...

   - Có vấn đề gì à

   - À không có gì, em đi đón anh Hải, hẹn gặp anh bữa khác nha

    - Đây ngay gần nhà anh, hay để anh lấy xe đưa em đi

    - Vâng! thế cũng được ạ

    Nói rồi X.Trường phóng xe chở cậu đến đó, cậu vội vã tiến vào quán bar, đảo mắt quanh một vòng tìm anh...

    - Anh Hải! Sao anh say thế, để em đưa anh về

    - Em.. Ngọc Lam... Sao em bỏ anh...

    Nghe thấy hai tiếng Ngọc Lam được thốt ra, lòng cậu trở nên nặng trĩu, nhưng vẫn phải giữ lấy vẻ mặt bình tĩnh trước những người bn thân thiết của cậu...
   X.Trường đứng một bên nhìn thấy cảnh đó cảm giác cũng rất đau lòng, vì sao cậu phải hầu hạ một tên chết tiệc còn vươn vấn tình cũ chứ...

   end chap 6

    -----------------------------------------------------------
  Tui vừa hc onl vừa up truyện đó mấy pà, bùn ngủ quá~~~
   

   

[0309] Ngày Mai Ta Sẽ Có Nhau...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ