Chap 16: Đáng tiếc

1.5K 146 24
                                    

Chuyến bay ngay trong đêm đó sau gần 1 ngày thì đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài..., Vừa xuống máy bay N.Hải còn chẳng màng đến việc lấy vali, anh phòng ngay lên xe mà tài xế đã đợi sẵn, Tiến Dũng, Đình Trọng cũng không kịp thở mà vội  chạy theo anh...

    Đẩy tài xế ra khỏi xe, anh như bóc lửa mà đạp ga phóng đi...

    | Trọng | - Anh Hải, anh cứ bình tĩnh đã phóng xe nhanh thế nguy hiểm lắm

    | Dũng | - Ừ ừ đúng rồi, từ từ đã

    | Hải | - Toàn đã ở cùng tên đó hơn 23 tiếng đồng hồ rồi, tao không thể để chậm trễ thêm phút giây nào nữa..

   Tốc độ chiếc xe lao băng băng trên đường, tầm 30p sau nó dừng lại trước căn biệt thự đó, nơi là nhà của anh và cậu...

   Vội vàng mở cửa bước vào trong, nhưng cái cảnh trước mắt nó còn khó tin hơn những gì anh viễn tưởng ra... Cậu chẳng sao cả.. chẳng có một vét trầy xướt nào cả... Chỉ là... cậu và tên Hoàng đó đang vui vẻ cùng nhau thôi... Anh như chết trân với hình ảnh trước mắt mình...
    Chẳng nhịn nổi nữa anh quát lớn...

    - TOÀN! em đang làm cái gì vậy, anh lo lắng cho em, mà bây giờ em lại ở đây với tên này à

   Trước sự nóng giận của anh, cậu bình nhản cười nhạt rồi nói...

    - Đây, đây là câu trả lời của em dành cho anh, đơn giản thế thôi

    - Em...em và tên này em có biết hắn ta là..

    - Là gì chứ, là người bên cạnh em khi em gục ngã nhất, chứ không phải một tên như anh

   - Toàn! em nghe anh nói đi, anh biết mình sai, anh..anh..

   - ĐI..ĐI...

   Cậu vừa giứt lời tên Hoàng đó đã sấn đến chỗ anh mà thách thức...

   - Hải, mày nghe rồi đấy, người bên Toàn là tao không phải mày, mày biến đi nhanh trước khi tao kêu bảo vệ hộ tống mày

    - Mày câm đi...Anh nổi nóng nắm lấy cổ áo hắn ta mà quát

    - Rốt cục thì mày có âm mưu gì

    Hắn ta nhìn anh rồi cười vẻ mặt thản nhiên

    - Chẳng có âm mưu gì cả, tốt nhất là mày nên buôn tao ra đi

    - Thằng chó, tao biết mày chẳng phải loại tốt đẹp gì

    Giứt câu, cả hai lao vào mà giằn co với nhau, Tiến Dũng , Đình Trọng thấy tình hình không ổn thì vội vào can ngăn... 2 người họ kéo tay anh lại...

    | Dũng | - Thôi được rồi mày ơi, dù sao mày cũng hết lòng với ngta rồi, bình tĩnh lại đã

    | Trọng | - Đúng rồi đó, thôi mình về..

   Trước sự lôi kéo của 2 người họ, anh cũng chịu buôn tên đó ra, anh đưa mắt nhìn cậu lần cuối như mong ngóng một thứ gì đó, như đổi lại sự mong chờ chỉ là cái ngoẳn mặt lạnh lùng...

   cả ba ngậm ngùi rời khỏi đó... bước ra đến cửa, Đình Trọng ngoái đầu lại nhìn cậu rồi nói...

   - Toàn! Đó là sự thật sao...

    Đó như một câu hỏi không phải để trả lời có hay không mà chỉ đơn giản hỏi rằng là đã thật sự phải đặt một dấu chấm cho câu chuyện này thật sao...

  Đêm hôm đó anh lang thang trên con đường quen thuộc, nhấp từng ngụm rựu nhưng sao chẳng thấy đắng... chắc là vì khoẳng khắc này tim anh mang đầy sự đắng cay...

    - Anh Hải ! 

  Có tiếng gọi của một ai đó làm cắt ngang đi dòng suy nghĩ trong anh, với đôi mắt đã mờ dần vì nước mắt và chất cồn, anh đưa mắt nhìn về phía có tiếng gọi
... là. Ngọc Lam....

   - Cô đến đây làm gì

   - Ơ đây là ngoài đường mà, em chỉ đơn giản là tình cờ thôi

   - Ừm! cô tình cờ, tình cờ quay lại, tình cờ lợi dụng tôi... bây giờ cô còn mặt dày đến đấy chào hỏi tôi sao

   - Sao anh lại buôn lời cay đắng với em thế, cậu vợ của anh từng nói sẽ đạp đổ tất cả công sức của em đấy, anh biết là em tổn thương lắm không

   - Đáng lẽ em ấy nên bỏ tù cô thì hơn

   - Bỏ tù ạn chứ nhỉ, là anh đưa B39 cho em cơ mà, em chẳng làm gì cả, là do anh ngu thôi... Anh nói với cậu ta người sẽ đạp đổ tất cả là em chứ không phải cậu ta.

   Nói rồi ả ta cười lớn rồi lướt qua anh...

   •••••••••••

   Tối hôm đó anh cứ lang thang ngoài đường, Tiến Dũng đi trên đường bắt gặp thì vội lại đỡ anh dậy đưa về nhà... Vật vã một hồi thì Dũng với Trọng cũng đặt được anh yên vị trên giường... Cả hai người họ nhìn anh rồi lại nhìn nhau mà thở dài...

   - Hai cái người này rốt cục là sao vậy không biết, nhất là thằng Toàn, em lm bạn thân với nó từ nhỏ đến lớn, em cũng khônh nghĩ nó lại như thế luôn á

   - Tình cảm khó nói lắm em, cả hai người này họ lần lượt yêu đối phương...

   - Đáng tiếc thật đấy, tại sao phải mất đi rồi mới chịu trân trọng đối phương...

   end chap 16

   -----------------------------------------------------------
chap sau tui end nha mí pà...
Yêu nắm

  
   

   

   

  

[0309] Ngày Mai Ta Sẽ Có Nhau...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ