Chap 14: Là ai

1.5K 148 11
                                    

Chiếc máy bay từ từ hạ cánh xuống đất Mỹ, đưa cả bốn người Đình Trọng, Tiến Dũng, X.Trường và cả Ngọc Hải, anh đến đây không phải để du lịch sau hơn 2 tháng nằm trên giường bệnh, mà anh đến đây để tìm cậu, mong rằng được nghe từ cậu một câu nói " em yêu anh " thêm một lần nữa....

  | Trọng | - A~~~~ không khí thoáng ghê, ngồi mấy bay mấy tiếng liền làm đau cả người

  | Dũng | - Ơ bbi tội em quá, để anh xoa bốp cho hen

   | X.Trường | -  Làm ơn đi hai cái đứa kia bớt chim chuột lại, hai đứa tao còn đứng sờ sờ đây chứ đã chết đâu

   | Hải | - Thôi tụi bây bớt nhoi hộ tao cái, bây giờ ra xe đi, tụi mình sẽ về khách sạn nghỉ ngơi trước

    Cả 4 người bước lên chiếc xe rời đi, thấp thoáng trong sân bay có cái dáng người quen thuộc cứ rình rập phía sau...

  Đoàn người tiến vào khách sạn với vẻ mặt phờ phệt vì phải bay hơn mười mấy tiếng, về đến phòng ai cũng lăn ra ngủ mãi cho đến chiều tối, mọi người mới chịu dậy xuống sảnh khách sạn để ăn tối...

   | Trọng | - à mà anh  Hải rồi bây giờ anh định làm gì tiếp theo đây

    | Trường | - Ừ đúng rồi mày không nói mày định làm gì thì sao tụi tao giúp được

   | Hải | - Tao có thuê người tìm địa chỉ nơi Toàn đang ở bên đây, ngày mai chắc tụi mình sẽ đến đó xem sao

   | Dũng | - mà mày thấy 4 đứa cùng đi rình nhà người khác thì có kì không, với cả nhà thằng Toàn làm gì mà không có bảo vệ

    | Hải | - Yên tâm tao tính cả rồi, thằng Dũng lái xe tốt nên mai mày sẽ phụ trách đứng ở xe, còn Trọng quan sát bảo vệ...

    | Trường | - Ủa rồi tao làm gì?

     | Hải | - Mày cứ ở yên trong xe, không lại dành Toàn với tao thì làm sao

     | Trường | - Ờ ờ không muốn tao dành thì đừng có mà " anh yêu em, nhưng anh nhớ cô ấy " nữa nhé

    | Hải | - Chắc tao phải tẩn mày vài phát quá

    | Trường | - Thôi giỡn! nói chứ tao mong mày sẽ thành công, bảo vệ em ấy, đừng làm tổn thương Toàn thêm lần nào nữa

   | Hải | - Ừm! nhất định lần này tao sẽ không làm Toàn phải khóc vì một lần nào nữa hết

  | Trường | - Tao đi nha

  | Trọng | - Ơ anh không ở lại với bọn em à, mà đi đâu chứ

| Trường | - Anh góp vui với mn nhiêu đây đủ rồi, phần còn lại là của thằng Hải, bây giờ anh ra sân bay để về Úc tiếp quản công ty của bố anh bên ấy

   Nói rồi anh đưa tay ra dấu bắt tay với Ngọc Hải, Cả hai trao nhau một cái bắt tay, nó chứa trong đó là tình bạn, tình địch, lời chúc mừng cũng như một sự buôn bỏ...

    | Trường | - Chúc mày và em ấy hạnh phúc, tao bên Úc sẽ trở về khi có thiệp mời đám cưới của mày và Toàn, à mà của ỉn với tư nữa nhỉ

  | Trọng | - ai nói em sẽ cưới tên Tư nhơ này chớ, hong có đâu nha

   | Dũng | - Sao em nỡ nói vậy với anh chứ

    | Trường | - Thôi tới đây thôi nhé, xe đã đến rồi, tạm biệt !

    Anh quay lưng bước ra cửa rồi lên xe, Đình Trọng nhìn theo rồi buôn lời cảm thán...

    | Trọng | - Anh ấy cao cả thật đó...

     | Hải | - Ừm!

      | Dũng | - Nó hi sinh nhiều vậy vì Toàn thì mày cũng phải lo làm tốt chuyện của mày đi nhé Hải

    ••••••••••••••

    Sáng hôm sau theo đúng kế hoạch, cả ba người họ đã đứng trước cửa một căn biệt thự to lớn...

   | Trọng | - Uầy nhà nó bên Mỹ to thật đấy

    | Dũng | - ừm! để anh cũng ráng mua cho em

    | Hải | - Thôi hai bây bớt xàm, chia ra đi, bây giờ tao sẽ lại gần coi cô sao, Trọng nhớ canh bảo vệ nha

     Anh mon men lại gần hàng rào, đứa mắt nhìn vào trong nhà, nhưng do tầm nhìn bị hạn chế, anh không thế thấy rõ bóng dáng ai trong nhà..  đang rình rậm thì có bàn tay từ phía sau lưng kéo lấy vạc áo anh... quay người lại anh hốt hoảng khi thấy, Tiến Dũng và Đình Trọng đang đứng đó và có cả Văn Toàn, cậu đứng đó nhìn anh câu mày lại hỏi...

    | Toàn | - Cho hỏi anh Hải đây làm gì mà lại đứng rình rập ở nhà tôi thế này

    | Dũng, Trọng | - À thôi tụi tao đi hẹn hò, tạm biệt hai người

     | Hải | - Toàn, em đừng có lạnh nhạt với anh vậy chứ, cho anh vào nhà, được không

    | Toàn | - Thôi được, vào nhà đi

    •••••••••••

   Vào trong nhà anh bị lóa mắt bởi sự xa hoa trong nó, đang ngơ ngác nhìn quanh thì cậu đã ngồi xuống ghế khoanh tay mà nhìn anh...

   - Anh ngó nghiêng cái gì đấy, có việc gì thì cứ nói thẳng đi

   - À ừm.. dạo này em khỏe không

    - Nhạt nhẽo, tôi vẫn không sao, chỉ có anh mới phải vừa nằm viện thôi

    - Ơ em vẫn quan tâm đến việc ạn vừa nằm viện sao, em...

     - Báo đưa tin hằng ngày không muốn biết cũng không được

    - À! an..anh.. có chuyện muốn nói.. em.. có thể...

      * Tin Ton * Anh chưa kịp giứt câu đã có tiếng chuông cửa vang lên... Cậu chạy ra mở cửa
   Đập vào mắt anh là hình ảnh một người con trai với mái tóc vuốt ngược, vẻ mặt bảnh bao.. Thấy hắn ta cậu vội chạy lại vui vẻ nắm lấy tay hắn... giây phút đó tim anh như thắt lại một nhịp... chẳng lẽ cậu yêu người khác rồi ư...

    end chap 14

-------------------------------------------------------------
Mấy pà đoán xem Nguyen Le thật ra là tên gì 🤭🤭🤭

  

[0309] Ngày Mai Ta Sẽ Có Nhau...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ