Chap 10: Anh còn yêu cô ấy

1.7K 142 18
                                    

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Đình Trọng, thấy cậu ,Trọng liền chạy ra kéo cậu vào nhà, nhìn vẻ mặt u sầu trên mặt cậu, Trọng cũng nhận ra có lẽ đã có chuyện gì rồi..., đưa cậu vào nhà, lấy cho cậu một ly nước rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu mà hỏi han...

- Toàn, Mày ổn không!

Nghe được lời hỏi thâm đó cảm xúc trong cậu như dâng trào, nước mắt cứ rơi mà không thể kìm chế lại được...

- Thôi! không khóc, nín đi, bình tĩnh nào

- Tụi..hic..tao... li... hôn... rồi hic hic

- Cái gì cũng phải bình tĩnh đã, Hải nó bội bạc với mày, thà làm tổn thương mày mà lo cho ả tình cũ kia, mày không phải khóc vì loại ấy.

- Nhưng.. mà tại sao khi nãy anh ấy lại nói yêu tao, ngần ấy thời gian bên cạnh nhau chả lẽ trong lòng anh ấy chỉ có Ngọc Lam thôi sao

- Toàn! mày phải tỉnh táo, nếu anh ta yêu mày sẽ không nằm cạnh mày mà cứ nhớ đến ả ta, sẽ không đem tâm huyết của mày giao cho người ta

- Tao..tao.. thật sự không muốn rờ xa anh ấy...

- Mày không đáng bị thiệt thòi như vậy...

Cả hai người họ cứ an ủi lấy nhau cả một buổi tối...Đình Trọng cố gắng giải hòa cho trái tim đang chịu sự ấm ức của cậu trong suốt thời gian qua...
Có lẽ trong cuộc tình này nếu được chia ra làm hai thì một bên là anh và cô ấy... một góc nhỏ đơn côi là em, em cố giữ lấy anh bên mình nhưng tâm tư anh thì lại bên ai kia...

••••••••••

Sau khi đưa cậu đến nhà Đình Trọng, X.Trường rơi vào một khoảng trầm tư, anh yêu cậu bao năm qua, anh âm thầm bảo vệ cậu bấy lâu, từ bé anh đã ở bên cậu, dừa vào thứ gì để một tên từ đâu đến lại làm cậu tổn thương đến thế...
Với sự tức giận đang âm ĩ trong lòng và nỗi buồn sâu trong tim khi bị cậu từ chối, anh lái xe trở lại căn nhà đó, anh định tìm N.Hải dạy cho anh ta một bài học...

Lái xe đến trước căn biệt thự, bấm chuông mãi không thấy ai ra mở cửa, anh nổi nóng lèo qua hàng rào mà bước đến phía cánh cửa sổ, nhòm mắt vào nhà anh không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt, Nhìn qua cửa sổ trong phòng khách là N.Hải và mọi thứ xung quanh đều bị đập vỡ, chiếc sơ mi trắng trên người N.Hải thấm đậm màu máu, thấy vậy X.Trường vội vàng đập cừa trèo vào trong...

Anh vội chạy lại lay người của N.Hải, lúc này N.Hải đã rơi vào trạng thái nữa tỉnh nữa mê...

- Hải! Hải mày tĩnh lại đi, Hải mày đừng có ngủ tao gọi cấp cứu rồi

Trong lúc nữa tỉnh nữa mê anh cười nhạt mà thì thào

- Tại sao m không để tao chết đi, tao đã phạm quá nhiều sai lầm, tao đã làm tổn thương người yêu tao, để cho tao chết đi

- CÂM MIỆNG! mày hiết mày đã làm tổn thương em ấy thì mày phải sống, sống để bù đắp tội lỗi của mày

••••••••

Còi xe cấp cứu vang lên, Đứng ngoài phòng cấp cứu anh bắt tay X.Trường thều thào...

- Nếu tao không qua khỏi! mày chăm sóc Toàn, Bù đắp cho em ấy giúp tao, được không

- Mày đừng nói lung tung

Giứt lời, N.Hải được đưa vào phòng phẫu thuật... X.Trường ngẫm nghĩ 1 lúc rồi bóc máy gọi cho Văn Toàn...

- Toàn! an..ạn có chuyện này muốn báo với em, nhất định em phải bình tĩnh nha

- Chu..chuyện.. gì vậy ạ

- Hải có chuyện rồi, đang ở phòng cấp cứu số 9 bệnh viện xxx

- Anh Hải bị làm sao chứ

- Hải nó.. nó.. cảm thấy có lỗi với e nó...

- Được rồi em đến ngay

Vừa dập máy, cậu đã hoảng loạn mà chạy đến bv

- Trọng ơi là Trọng mày lái xe nhanh lên

- Mày bình tĩnh, tao đang chạy nhanh lắm rồi , anh ấy không sao đâu

- tao sợ quá mày

Cả hai đang trên xe đến bệnh viện thì Văn Toàn rồi trong xe thoáng qua thấy hình dáng quen thuộc...

- Là Ngọc Lam...

- Hả!

- Mày quay xe lại đi

- Ủa Ngọc Lam sao lại đi chung với tên đó, lại còn trong khách sạn đi ra

- Tao phải lấy lại công bằng cho anh Hải

Đình Trọng, Văn Toàn hầm hầm tiến lại chỗ đôi cẩu nam nữa đó...,Cậu vung tay tát ả ta một cái trời dáng

- Mày..mày.. dám đánh tao

- Sao lại không, cô nói yêu anh Hải mà bây giờ lại đi vào khách sạn với tên này à

- Mày ngu thật hay ngu giả đấy, tao chỉ cần B39 mới phải đi với tên đó thôi chứ yêu đương gì

- Cô.. Anh Hải vì cô mà ngày mong đem ngóng, suốt 2 năm qua cô có thể nói vậy sao

- Hơ! thì sao chứ, nó nghĩ nó có thể lấy được tao à, ảo tưởng

- Được vậy thì từ nay về sau tránh xa anh ấy ra, mà thôi cũng nói cho cô biết. dự án đó người ta bài trừ cô rồi, cô còn nghĩ là lấy được sẽ làm được à, bản chất cô không đủ năng lực

- Mày..mày...

- Cô biến mất đi!như cái cách 2 năm trước cô bỏ rơi anh ấy, nếu cô còn cố chấp ở đây, thì cái tập đoàn nhà cô tôi sẽ dẫm nát nó

Nói rồi cậu quay lưng bước đi, để lại ả ta đứng ngơ người ở đó....

end chap 10

------------------------------------------------------------
mấy pà đg làm gì đó :3




[0309] Ngày Mai Ta Sẽ Có Nhau...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ