Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất mà đã lâu rồi Win chưa từng được trải qua.
Những người cậu yêu thương nhất đều ở cùng một chỗ: Gia đình của cậu – Bright - Cả gia đình của anh - Bright - để cùng nhau chúc mừng vì cả hai người họ vừa có một sự kiện thành công. Phần việc của Win trong sự kiện là phải hát, nhưng ngày qua ngày, việc hát hò đã trở nên ngày càng dễ dàng hơn với cậu. Chưa kể, đó là còn có Bright bên cạnh cậu, và gia đình của Win ở ngay đây để cổ vũ và chúc mừng.
Mọi người đang tụ tập ở quán bar, bên cạnh nhau như những người thân thiết nhất, cư xử như thể họ đã quen biết nhau từ rất lâu. Nhưng sự thật là Bright chỉ mới có mặt trong đời cậu được một năm. Không thể thế được, thời gian hẳn là phải lâu hơn thế rồi. Win đã biết đến Bright từ lâu về trước, cậu đã nhìn thấy anh ấy trong một tấm hình chụp cùng bạn bè của mình. Hẳn đó là lý do vì sao cậu cảm thấy như vậy.
Win cảm thấy thật ấm áp. Sự ấm áp ấy không đến từ chất cồn, dù rằng cậu đã uống đủ nhiều để khiến cho gò má hây đỏ. Nhưng chỉ là sự ấm áp này đến từ cái cách mà mọi điều trong cuộc đời cậu đã được xếp đặt đâu vào đó thật vừa vặn, như thể cậu là nam chính trong một quyển tiểu thuyết, và từng tình tiết của cốt truyện đã đến vào đúng thời điểm của nó. Như thể mọi thứ xảy ra trong đời là đều để dẫn tới khoảnh khắc này.
Win tựa người vào quầy bar, cố có được sự chú ý của người pha chế. Cô ấy cần phải tiếp đón một lượt khách hàng trước khi đến lượt Win, bận bịu pha chế và đổ bia vào cốc. Lẽ ra Win có thể tranh thủ để được ưu tiên nếu cậu nói mình là ai, nhưng Win đã không làm vậy. Cậu chỉ lịch sự chờ cho đến lượt của mình.
Bright trông có vẻ say hơn cậu. Khi say, anh ấy trở nên bám người, ôm hết người này đến người khác như thể người ta là chiếc bánh kem ngọt ở sinh nhật của trẻ con. Trong chuỗi phân phát những cái ôm của Bright, Win đã nhận được nhiều hơn một cái ôm. Cậu đã từng được chứng kiến Bright say xỉn vài lần, và mỗi lần như thế đều khiến lồng ngực cậu mềm mại hẳn đi. Hoặc cũng có thể chỉ là do chất cồn.
Thật khó nói.
Win nghĩ về một câu nói rằng, trạng thái khi say sẽ là phiên bản chân thật nhất của người ta. Và cậu tự hỏi, tận sâu trong lòng mình, có phải Bright luôn muốn được ôm hay không. Và thật đáng tiếc khi mà anh ấy không phải lúc nào cũng có một ai đó để mà làm được điều này.
Cuối cùng cũng đến lượt Win gọi đồ uống. Cô ấy là một bartender tài ba, nên gương mặt cô gần như chùng xuống khi nghe nói rằng Win chỉ cần một cốc nước lọc. Dù vậy, Win vẫn tip thêm như là để thưởng cho sự giỏi giang của cô.
Ngay khi Win chuẩn bị rời đi với đồ uống trên tay, Bright lách người qua và xuất hiện ngay bên cạnh cậu. Quán bar lúc này vẫn đông đúc, nên cơ thể Bright bị xô đẩy áp sát với Win.
"Cho mình món giống cậu ấy," Bright nói với bartender ngay khi cô ấy định quay người đi.
"Đây." Win đẩy cốc nước về phía anh. "Cho anh."
Bright nhìn cốc nước đầy nghi ngờ. Anh cúi người xuống, kề môi vào miệng ly, nhấp một ngụm khiến cho mép cốc chênh vênh trên quầy bar. Bright uống một ngụm lớn rồi phun ngược ra trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] Lần nữa nói yêu
FanfictionWin không biết tại sao anh ấy lại nghĩ như vậy. Cậu không đưa ra một tín hiệu nào cho chuyện này cả. Cậu và Bright vốn đi trên một con đường vô định, không tồn tại bất kì tín hiệu nào. Ít nhất thì bản thân Win cũng không cảm nhận được bất kì khả năn...