Win không biết phải mặc gì.
Win muốn nghĩ bản thân là một người ngăn nắp. Nhưng sự thật là quần áo cậu đang chất đống ngay trước tủ quần áo. Chúng bị bỏ lại đó sau khi Win điên cuồng thử hết bộ này đến bộ khác trong lúc bận rộn tới lui nơi nhà bếp để làm sốt cho món pasta.
Người ta sẽ mặc gì để tỏ tình với tình yêu của đời mình nhỉ? Bình thường nếu mà phải ăn diện, Win sẽ mặc quần dài với sơ mi. Bright đã từng vì cậu mà chuẩn bị kĩ càng, nhưng Win không chắc liệu đây có phải là nước đi đúng hay không. Bright thậm chí còn không thích những kiểu trang phục như vậy. Anh ấy thích phong cách đường phố hơn. Nhưng những chiếc áo thun mà Win đã mặc thử trông có vẻ không phù hợp với sự kiện này. Win thậm chí còn nghĩ đến việc mặc áo cộc tay để khoe bắp tay, nhưng cậu sợ rằng như thế lại thành ra cậu đang gồng quá mức. Như là cậu đang cố tình quyến rũ người ta vậy. Dù là cậu cũng có ý vậy thật, chỉ một xíu thôi. Nhưng làm sao mà có thể mặc áo thun không cổ rồi đi nói lời yêu đương với người ta đây?
Không có cái gì trông cho được cả.
Ánh mắt cậu lướt qua chiếc hoodie – đang thò ra từ giỏ đồ - mà cậu thó từ Bright rồi vội mặc nó vào, cảm giác dễ chịu hơn bất kì thứ gì khác. Mặc xong, Win quay lại phòng bếp, nấu một nồi nước sôi. Cậu nghĩ mình sẽ chọn thứ gì đó để mặc sau. Bây giờ thì Win cần phải đứng khuấy nồi sốt để cho lớp sốt không bị cháy dưới đáy nồi.
Đến cuối cùng, Win không chọn được món gì khác để mặc cả, vì Bright đã có mặt sớm hơn giờ hẹn.
Cậu mở cửa, và Bright đứng đó, mái tóc bị gió thổi làm cho hơi rối, gương mặt mộc bởi vì hôm nay họ không cần đứng trước camera. Và anh vẫn hoàn hảo, như mọi khi, và Win không biết bằng cách nào mà cậu có thể bỏ lỡ lần ấy. Cậu không biết tại sao cậu có thể nhầm lẫn những rung động trong lồng ngực với bất cứ thứ tình cảm nào khác. Giờ đây Win đang tự trách bản thân vì đã không nhận ra sớm hơn.
Cậu bước lùi lại để Bright vào nhà. Anh cởi giày và cởi chiếc áo khoác ra khỏi vai, khoe ra chiếc áo thun tie-dye mà anh thích.
Bright nhìn Win kĩ hơn. "Đây là hoodie của anh đúng không?"
"Không, em không nghĩ vậy."
Bright nheo mắt nhìn như để nhìn cậu kĩ hơn. "Không, anh khá chắc đây là hoodie của anh."
Win đảo mắt. "Em có nó lâu rồi." Cậu xoay người và hướng về phía nhà bếp, để Bright theo sau. "Giờ thì em chắc kèo là nó thuộc về em."
Win nấu món pasta sốt thịt bò bằm. Cậu không gặp rắc rối gì khi học cách làm món ăn yêu thích của Bright. Win chọn món đơn giản, thứ mà cậu biết bản thân sẽ không làm rối tinh rối mù lên. Lí trí mà nói, cậu biết Bright sẽ không từ chối cậu chỉ vì một bữa ăn bị nấu hỏng, nhưng cậu sẽ không để cho việc đó xảy ra.
Bright ăn món pasta và khen ngon, và anh cũng không hỏi tại sao Win lại nấu cho anh thay vì gọi đồ ăn ở ngoài về như họ vẫn thường làm.
Sau bữa tối, Win dẫn anh đến phòng khách, nơi có chiếc guitar đã được chỉnh dây sẵn và dựng trên kệ. Và Win đánh đàn anh nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] Lần nữa nói yêu
Fiksi PenggemarWin không biết tại sao anh ấy lại nghĩ như vậy. Cậu không đưa ra một tín hiệu nào cho chuyện này cả. Cậu và Bright vốn đi trên một con đường vô định, không tồn tại bất kì tín hiệu nào. Ít nhất thì bản thân Win cũng không cảm nhận được bất kì khả năn...