Win cứ lần lữa, viện hết cái cớ này đến cái cớ khác cho việc chưa thổ lộ cùng Bright.
Là những lý do như hôm nay Bright mệt rồi, hay là do cậu thấy không được khỏe; Có những hôm là do cả hai bận rộn quá; hay chỉ đơn giản hôm đó không được tốt trời nên thôi để lần sau. Đôi lúc, Win nhìn về phía Bright và nghĩ chính là thời khắc này, đây chính là lúc hoàn hảo để bộc bạch với anh. Vì Bright đang trông vui vẻ và thư thái quá đỗi, nhưng nếu là vậy thì tại sao Win lại phải phá hỏng trạng thái đó của anh bằng những cảm xúc phức tạp bên trong mình? Hai người họ như bây giờ là tốt đẹp rồi. Cả hai đều ổn. Win có thể có được hạnh phúc theo cách này. Nhưng khả năng về một điều gì đó hơn thế bỗng sượt qua não bộ Win, và nó choán hết tâm trí cậu.
Cậu sẽ tỏ tình sau 2gether livestage, Win tự nhủ. Họ đang bận rộn cho việc diễn tập, Win không muốn bày thêm việc cho sự tình rối ren hơn. Đã có quá nhiều thứ trên đời này mà họ phải đối mặt và giải quyết. Việc giữ im lặng là sự tử tế dành cho Bright và dành cho chính bản thân cậu. Win có thể đợi. Hai người cần được tập trung vào những màn trình diễn.
Làm vậy mới tốt, Win tự nói với mình, chứ không phải do cậu nhát gan.
Trong lúc đó, Win vẫn tiếp tục với kế hoạch của mình bởi vì chính cậu muốn vậy. Cậu thích trêu chọc Bright, thích nói những lời khen anh đẹp trai, dù sao đó chính là sự thật. Cậu thích những động chạm cơ thể, thích bước thẳng đến lằn ranh được vạch ra sẵn cho mối quan hệ 'chỉ là bạn bè' rồi để những ngón tay, cánh tay hay đầu gối mình lần lần vượt qua nó. Thăm dò phản ứng của Bright. Đợi chờ Bright sẽ đẩy cậu ra nhưng anh không bao giờ làm thế.
Win đang ở phía sau sân khấu, sự hồi hộp từ ngày 1 sang đến ngày 2 vẫn vẹn nguyên. Một mặt, cậu đã bớt lo lắng về việc mọi thứ sẽ bị xáo trộn vì mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp vào ngày hôm qua. Cậu nhớ hầu hết lời bài hát và đám đông khán giả được tận hưởng buổi biểu diễn. Nhưng điều khiến cậu lo lắng là những gì xảy ra sau đây. Nếu Win giữ đúng lời hứa với bản thân mình, thì hôm nay sẽ là ngày cuối cùng trước khi cậu phải nói Bright nghe những gì mình giữ trong lòng. Là ngày cuối cậu được mơ về anh, được quyền hy vọng rằng mọi thứ sẽ ổn, trước khi cậu biết được câu trả lời cho định mệnh của mình. Win cảm thấy mình như tên tội phạm đứng trước vành móng ngựa, chờ đợi phán quyết cuối cùng của thẩm phán. Nếu Win là tội nhân cho những cảm xúc khờ dại này thì lời phán xét duy nhất cậu chờ đợi là quyết định đến từ Bright.
Và đâu đó cậu vẫn hy vọng rằng biết đâu mình có thể khiến cho Bright nói ra lời tỏ tình thêm lần nữa. Đã đến lúc cố hết sức có thể rồi.
Khi họ định rời đi, Win thấy Gus. Cậu không chắc liệu Gus có phải là người thích hợp để nhờ vả hay không, nhưng cậu không còn thời gian nữa. Cậu và Bright sắp không còn là Sarawat và Tine, còn thời gian bên anh thì sắp cạn kiệt.
"Anh, em có thể nói chuyện với anh chút được không?" Win hỏi Gus.
Gus nhìn về phía mọi người đang tụ tập. "Ngay bây giờ hả?"
"Đúng, nhanh thôi ạ."
Gug nhún vai. "Được chứ."
Win kéo anh ra xa một chút. "Anh biết mình sẽ có tiết mục Q&A đúng không? Em nghĩ fans sẽ thích lắm nếu anh hỏi em về nụ hôn trong phim."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] Lần nữa nói yêu
FanficWin không biết tại sao anh ấy lại nghĩ như vậy. Cậu không đưa ra một tín hiệu nào cho chuyện này cả. Cậu và Bright vốn đi trên một con đường vô định, không tồn tại bất kì tín hiệu nào. Ít nhất thì bản thân Win cũng không cảm nhận được bất kì khả năn...