Chap 4 : Chị làm gì vậy ? ( H )

895 30 11
                                    

Trong lúc chị đang lặng lẽ uống cạn ly nước chanh. Tarn cứ nhìn vào chiếc cổ trắng ngần của chị ngước lên khi đem từng ngụm nước chanh cho vào bụng. Trong lòng lại cảm thấy rạo rực trước người con gái này ..... À không trước người phụ nữ đứng tuổi này. Tarn không ngờ trong độ tuổi này mà chị có thể quyến rũ đến vậy làm cô quên mất chị bao nhiêu tuổi rồi. Quan sát như thế này thật là chịu không nổi với con người này. Tarn di chuyển người sang ngồi xuống ghế kế bên chị. Chị nãy giờ đã nhìn thấy nhưng cứ mặt kệ người kia muốn làm gì thì làm.
Buông ly nước chanh đã cạn trên tay xuống. Tarn thấy chị nhìn sang mình hé môi định nói gì đó thì đột nhiên bất ngờ khi bị đôi môi chị chặn lại.

- " Ưm ....ư .....chị......ư " Tarn mở mắt to nhìn chị vì ngạc nhiên. Cô định mở miệng giải thích mong Bungah tha thứ cho mình nhưng khi thấy chị đặt môi lên môi mình cô không khỏi ngạc vì chị chủ động hôn mình. Bình thường khi gần nhau chị ít khi nào chủ động với cô trừ lần duy nhất chị say khi đêm đầu tiên hai người bên nhau. Tuy khá hốt hoảng với hành động của chị nhưng Tarn cũng dần quen và cùng chị cuốn vào nụ hôn nòng cháy sau những ngày nhớ nhung. Thật sự cô không nghĩ là chị lại dễ dàng tha thứ cho mình như thế. Ngày đó quyết định bỏ đi xa chị thật sự là lựa chọn sài của cô. Vì cô còn Rất Yêu Chị .

Tarn dần quen với đôi mọi ấy. Cô trở nên rạo rực vì sự chủ động này của chị. Đưa tay để sau gáy chị muốn kéo chị sâu hơn vào nụ hôn này. Chiếc lưỡi của Tarn mạnh mẽ di chuyển vào trong khoang miệng của chị khoáy đảo mong tìm được vật ấm nóng đang nằm trong miệng chị. Cứ thế hai cái lưỡi cứ quấn quýt lấy nhau. Trao đổi những vị ngọt trong miệng đối phương. Tay Bungah ôm lấy eo Tarn làm cô càng kích thích. Đôi tay đang ghì chặt sau gáy chị lưới xuống phần eo ấy dù đã có con nhưng vẫn thon thả khiến cô say đắm. Không dừng lại ở đó cái tay không biết điều ấy linh hoạt chạm lên hai ngọn núi đang nhấp nhô khi nụ hôn đã rút hết luồng khí trong buồng phổi của chị cứ thế mà xoa nắn. Rời khỏi nụ hôn Tarn mạnh dạn ôm lấy thân chị. Vì mất đà khi lơ lửng do bị Tarn bế chị dùng tay cô lấy cổ Tarn. Cô cứ thế nhẹ nhàng đặt chị xuống chiếc giường trong phòng. Ánh mắt trìu mến cứ nhìn nhìn chị mãi từ lúc bế chị. Bungah an toàn nằm trên chiếc giường êm ái. Tarn cúi người xuống hôn lên chiếc cổ mê người của chị. Từ từ di chuyển xuống cởi phăng chiếc áo quăng nó xuống sàn nhà lạnh lẽo.

( Chiếc áo khẽ oán than " Hai người thật là vắt chanh bỏ vỏ mà. Khi sử dụng tôi thì nâng niu đến khi hết tác dụng thì lại cho tôi nằm ở đây ") Tác giả tôi cũng cảm thấy thật tội nghiệp cho chiếc áo ấy. Nhưng thôi em à đành chịu để họ làm gì thì làm. Dù sao đọc giả của tôi cũng muốn nhưng vậy nên em cam chịu nha. Chiếc áo nhìn tôi với gương mặt ai oán.

Sao khi cởi bỏ chiếc áo ai oán xuống để lộ ra phần da thịt trắng nõn nà cùng với hai quả đồi mê người. Tarn nhiệt tình chăm sóc thứ nhô lên trước mặt bằng đôi tay xoa nắn không ngừng kết hợp với đôi môi cứ hôn lên xương quai xanh trắng ngần không quên để lại vài vết đỏ.

-" Ưm.....ư....ah.....a " Bungah không khỏi phấn khích dưới thân của Tarn rên rỉ.

Không dừng lại ở đó khi vẫn còn chiếc bra đang kìm hãm đôi gò bông trắng mịn ấy. Tarn luồng tay ra phía sau cởi nốt những gì che đậy phần thân trên của chị. Chiếc bra ấy cũng như chiếc áo ai oán kia cùng nằm xuống nền gạch. Chúng nó chỉ biết nhìn nhau bằng ánh mắt đầy ủy khuất 🤣😂. Thật đáng tội cho chúng mà.

[BHTT]Hạnh Phúc Có Dành Cho Chúng Ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ