Chap 1 : Đúng hay sai ?

856 31 4
                                    


Kể từ ngày Tarn quay bước ra đi trong bệnh viện, không chỉ một mình Bungah đau khổ ngay cả Tarn cô ấy cũng vậy. Đây là lần đầu tiên cô ấy biết được thế nào là yêu và đau khổ thực sự . Để đưa ra được quyết định như ngày hôm qua nay cô đã đau khổ biết nhường nào. Ngay giây phút định mệnh lúc Bungah nắm lấy tay cô tim cô như có hàng vạn con dao đâm vào khiến nó phải rỉ máu nhưng cô không còn lựa chọn khác khi chính Tarn nhận ra đoạn tình cảm này là sai trái. Bản thân cô đã gián tiếp gây ra bi kịch cho gia đình của người cô yêu thương. Nên cô đã quyết định ra đi nhưng trong lòng Tarn chị ấy vẫn quan trọng nhất - là người mà cô yêu rất sâu đậm. Để không phải cắn rứt lương tâm vì mình đã ngoại tình, lừa dối Yo lại còn phải lòng mẹ của người yêu. Chính Tarn đã làm cho gia đình họ tan nát, ngay cả lúc nhìn mặt nhau cũng trở nên ngượng ngùng. Cô đã chọn ra đi trả mọi thứ về như cũ nhưng cô đâu biết rằng gia đình ấy vốn dĩ đã không còn cứu vãn được. Từ ngày cô ra đi đến ngay cũng khoảng 6 tháng, một thời gian tuy ngắn nhưng đủ dài để người ấy mang nổi nhớ cô da diết khôn nguôi. Công việc hiện tại cũng đã ổn hơn trước rất nhiều. Hiện tại, Tarn đã là trưởng phòng phụ trách về mảng thiết kế cho một công ty lớn. Cô vẫn sống tại Băng Cốc để dõi theo từng bước chân của Bunga - người phụ nữ cô yêu.

Còn về phần Bungah từ ngày Tarn ra đi, chị đã chạy đến chung cư cô sống mong là sẽ được nhìn thấy cô ở đó nhưng không. Chỉ còn vỏn vẹn đồ nội thất bên trong và cuốn nhật ký cùng bức tranh có dòng chữ " Tạm biệt " mà cô để lại. Chị đã khóc, khóc rất nhiều. Tự hỏi tại sao em lại không mang tôi đi cùng. Không chịu nghe lời tôi mà ra đi khi tôi chưa đồng ý. Em đã tự ý quyết định mọi thứ mà không màn đến cảm nhận của tôi. Em đã nói Yo chỉ biết nghĩ cho chính mình vậy còn em? Tại sao em lại nghĩ cho cảm giác của người trong gia đình tôi mà em không nghĩ cho tôi chứ? Người tôi cần là em, chỉ là em mà thôi. Còn về Yo tôi sẽ tự tìm cách thuyết phục thằng bé và giải thích cho nó hiểu. Đúng thật gia đình thì rất cần nhưng tôi không cần ông Phana. Tôi và ông ấy hoàn toàn không yêu nhau. Và cưới nhau chỉ vì hoàn thành trách nhiệm với Yo cho nó có một gia đình đầy đủ bố và mẹ thôi. Còn bây giờ em đang ở đâu vậy chứ tôi rất hận em nhưng cũng rất yêu em.

-" Mẹ ơi " Bỗng tiếng gọi của Yo kéo chị thoát khỏi luồng suy nghĩ vừa rồi .

-" Gì vậy Yo ? " Chị giật mình trả lời con trai mình.

-" Không có gì, con chỉ thấy mẹ mãi thẩn thơ mà không ăn. Gọi mãi mẹ mới trả lời con." Anh thắc mắc khi gọi mãi chị không chả lời. Từ ngày Tarn đi mẹ như người mắc hồn vậy. Ngoài việc lo lắng chăm sóc gia đình, đi shopping thì mọi thời gian còn lại anh đều thấy mẹ ngẩn ngơ và suy tư.

Anh cũng còn trách mẹ rất nhiều vì tại sao lại làm như vậy với anh. Nhưng dù sao đây cũng là mẹ của anh. Không thể nào cứ trách mẹ hoài như vậy được. Nhưng đối với việc này anh vẫn còn chưa thông suốt được và cũng chưa thể tha thứ cho Bunga.

-" Mẹ chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi " Chị trả lời anh nhưng anh biết chị đang suy nghĩ về điều gì.

-" À.. Yo bố con làm gì mà hôm nay không về ăn cơm vậy ? " Chị đành lãng sang chuyện khác mà hỏi Yo.

-" Bố nói hôm nay có hợp đồng với đối tác nên ra ngoài thảo luận rồi mẹ " Anh trả lời mẹ mình.

-" Vậy thôi ăn đi con ,ăn nhiều vào dạo này thấy con ốm nhiều rồi " Do phải vào công ty giúp đỡ bố mình nên anh rất bận rộn mà ốm đi nhiều .

-" Dạ con biết rồi, mẹ cũng ăn nhiều vào đi mẹ " Nói rồi ăn gấp đồ ăn bỏ vào chén mẹ mình.

Hai mẹ con họ cứ thế ngồi ăn mà nào hay thật ra ông Phana - bố anh chẳng có bản hợp đồng nào cả chỉ là đi với cô tình nhân Aen thôi. Dù ngày đó ông đã cho Aen một số tiền để rời đi nhưng rồi vẫn không sao làm được vì mấy ngày sau cô ta lại tìm đến ông. Với bản tính của ông thì đành phải giấu diếm chị tiếp tục qua lại với Aen thôi. Nếu không phải cô ta thì cũng sẽ làm cô gái khác. Hai người tình tứ cùng nhau vào nhà hàng ăn trưa nhưng vô tình đã để một người nhìn thấy. Không ai khác chính là Tarn .Cô ấy vừa thảo luận bản thiết kế với đối tác tại nhà hàng và mời họ ăn trưa nhưng không ngờ lại gặp phải cảnh này. Đúng thật Trái Đất này rất tròn để cô phải bắt gặp tận mắt ông ta đi cùng người phụ nữ này. Vậy coi như sự ra đi của cô là uổng công rồi. Không thể nào như vậy được. Chính cuộc gặp gỡ này đã thay đổi suy nghĩ của Tarn .

" Tôi đã lãng phí tình yêu này suốt thời gian qua để trả Bungah về cho ông mà ông không biết trân trọng vậy thì đừng trách tôi " Tarn thầm nghĩ rồi hận chính bản thân mình tại sao lại bỏ lại chị ấy rời đi .

Còn về phần hai người họ vẫn không hề nhìn thấy Tarn vì cô ấy ngồi ở góc khuất không ai có thể dễ dàng nhận ra nhưng góc nhìn này có thể quan sát rộng khắp nhà hàng này. Vì công việc cần bàn bạc nên họ phải chọn nơi thích hợp dễ cho việc trao đổi. Hai người kia thì lại thản nhiên gấp đồ ăn cho nhau. Trao nhau ánh mắt tình tứ .Thật là tức chết mà.

-" Anh ăn đi " Aen gấp thức ăn vào chén cho Phana .

-" Em cũng ăn đi " Ông gấp lại cho cô ta. Dù người vợ đã chung sống với ông 30 năm nhưng chưa lần nào ông gấp cho chị cả. Tarn nhận ra dù thời gian ở bên cạnh quan sát họ không lâu nhưng cô cũng chưa từng thấy ông ân cần với chị như vậy trừ những cô gái trẻ, đẹp và quan trọng là với cô nhân tình Aen. Chính Tarn cũng đã từng bị ông làm những hành động khiến cô ghê tởm nhưng cô nghĩ dù sao ông cũng là bố của Yo nên cô cho qua. Nhưng mà ông ta vẫn chứng nào tật nấy thì giờ cô sẽ đem Bunga đi mà ông đừng hòng có thể cản được cô....

---------------------------
Ps: Rồi câu chuyện này sẽ đi về đâu. Liệu quyết định của Tarn là gì? Có dễ dàng đạt được hay không. Mọi người hãy chờ vào chương tiềp theo.

[BHTT]Hạnh Phúc Có Dành Cho Chúng Ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ