Chap 3 : Em đã gặp lại chị.

498 29 10
                                    

Bungah lại tiếp tục sống những ngày trôi qua trong ngôi nhà ấy. Sáng nay, chị lại tiếp tục chuẩn bị buổi sáng cho Yo và ông Phana. Vẫn sự cuốn hút ấy của một người phụ nữ ấy khi nấu ăn trong chính gian bếp của mình. Nhưng sao người chồng chung chăn gối lại không nhận ra điều đó chứ. Nếu ông ấy biết yêu thương, qua tâm đến chị thì đã không xảy ra câu chuyện đó. Đối với người khác đây thật sự là một mối quan hệ sai trái phải không? nhưng phải nói rằng trong tình yêu làm gì có đúng hay sai chứ. Chỉ tiếc là hai người đã gặp nhau trong thời điểm không thích hợp. Và chưa đưa ra được lựa chọn hợp lý nhất. Để lại mãi ở đây nỗi đau cho người ra đi lẫn người ở lại.

Bất chợt nghe tiếng bước chân từ ngoài vào. Thì ra là Yo.

-" Con ngồi xuống đi mẹ dọn đồ ra ăn rồi hãy đi làm " Chị lên tiếng khi thấy Yo bước vào.

-" Dạ " Anh gật đầu đồng ý trước lời nói của chị .

-" À ..mà bố con đâu ? " Chị hỏi khi không thấy ông Phana .

-" Chắc bố đang chuẩn bị, chút nữa bố xuống thôi mẹ " Anh trả lời mẹ mình. Vừa lúc đó ông Phana bước vào.

-" Bố xuống rồi à " Anh quay ra nhìn thấy bố thì lên tiếng.

-" Ông ngồi xuống ăn luôn rồi hãy đi " Chị nói, lúc này bàn ăn đã được dọn đầy đủ các món chị chuẩn bị.

-" Được rồi " Ông Phana trả lời kéo ghế ngồi xuống. Vì dù sao hôm nay cũng chả có công việc gấp.

Buổi sáng cứ thế diễn ra trong im lặng cùng với suy nghĩ của mỗi người. Kết thúc bữa ăn Yo và ông Phana lại đến công ty. Giờ đây chỉ còn chị trong ngôi nhà này cùng với cô giúp việc. Dọn dẹp tất cả xong xuôi thì lại trở về với những suy nghĩ và nỗi nhớ Tarn.

" Tại sao tôi cứ mãi nhớ về em ? ", "Em giờ đang ở đâu ? ","Có còn nhớ và yêu tôi hay không ?" Những câu hỏi như vậy cứ loanh quanh trong đầu chị. Tại sao em nói đi là đi vậy . Mặc dù tôi đã cố gắng giữ em bằng việc dọa mình sẽ tự sát trước mặt em . Nhưng rồi tôi hiểu ra dù tôi có tự sát đi nữa thì em vẫn sẽ đi thôi. Cái chết của tôi cũng trở nên oan uổng. Vì khi đó em sẽ dễ dàng ra đi hơn nhưng liệu em có hối hận nếu tôi chết không. Giá như ngày đó tôi không mềm lòng mà ngã vào vòng tay em . Em nói có em ở đây em sẽ lắng nghe tôi. Nhưng rồi giờ đây ai là người lắng nghe tôi chứ. Em đã đi rồi. Em mang hạnh phúc đến cho tôi làm gì. Để rồi ra đi bỏ tôi lại đây chống chọi với nỗi đau ngày một nhiều hơn do em mang đến. Chị đã suy nghĩ đến mức giọt nước mắt ấm nóng từ đâu lăng dài trên gượng xinh đẹp ấy. Có lẽ cuộc đời tôi sẽ tốt hơn khi chịu lấy đau khổ này còn hơn là thứ hạnh phúc thoáng chừng mà em mang đến.

Còn về phần Tarn hôm nay đã là ngày cô phải đi giao bản thiết kế cho công ty AP. Chính cô cũng không biết rằng người đến nhận bản thiết kế là Sarah. Sarah có thể cử người khác đến mang về nhưng cô ấy lại không muốn. Một phần vì muốn gặp lại Tarn bởi cô biết mình đã có cảm xúc đặc biệt với Tarn . Người đã cướp đi trái tim cô.

Bước vào một quán bar. Tarn không hiểu tại sao họ lại chọn nơi này. Nhưng đành phải đến vì đây là công việc. Thường thì Tarn ít lui tới những nơi này. Nhưng khi buồn cô sẽ đến đây hoặc trường hợp công việc. Bước xuống từ chiếc taxi Tarn gửi tiền rồi bước vào trong. Ngay khi bước vào cô không khỏi ngạc nhiên khi gặp Sarah.

[BHTT]Hạnh Phúc Có Dành Cho Chúng Ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ