Chap 8: Tại sao?

415 25 6
                                    

Sau khi tỉnh lại Bungah đã nằm ngay ngắn trong căn phòng của mình. Chị đã không đủ tỉnh táo để nhận biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng sau khi định thần lại thì chị đã nhớ ra những chuyện đã xảy ra. Ngay lúc này từ ngoài cửa có người đẩy cửa đi vào trên tay còn bưng một tô cháo nóng hổi.

-" Bungah à chị ngồi dậy ăn đi em mới nấu đấy " Tarn bỏ tô cháo xuống bàn kế bên và có ý muốn đỡ chị dậy nhưng Bungah lại phủ phàng đẩy cô ra.

-" Cảm ơn cô nhưng tôi có thể tự làm được mà không cần ai vì chả ai cần tôi và tôi cũng không cần sự thương hại ở đây " Câu nói của chị thốt lên như xát muối vào trái tim cô. Không gì đau bằng nghe chính người mình yêu nói những lời phủ phàng.

-" Sao chị lại nói vậy? Dù cả thế giới không ai cần chị thì vẫn có em ở đây mà " Tarn vẫn cầm tô cháo và tiếng về phía Bungah

-" Cô nói nghe nực cười nhỉ, vậy lúc tôi đau khổ nhất thì cô ở đâu? Hay cô lại chính là người gây ra nỗi đau cho tôi " Bungah vừa cười vừa rơi nước mắt cho sự chua xót của mình.

-" Em..." Tarn không thể nào trả lời được và vẫn thói quen cũ cô đặt tô cháo xuống, đưa tay lau đi những giọt lệ đang rơi của chị.

-" Không cần cô thương hại và lau nước mắt cho tôi. Thời gian qua tôi có thể tự lau nó đi thì bây giờ cũng vậy" Bungah tiếp tục hất tay Tarn ra khỏi để cô không chạm vào chị.

-" Dù chị có không cần thì em vẫn muốn lau nó đi. Em sẽ bù đắp lại tất cả cho chị. Bất kể chị hận em đến đâu thì tình cảm này vẫn không thay đổi. Thời gian qua đủ để em biết em yêu chị thế nào. Và bây giờ chị là người mà em muốn dùng cả quãng đời còn lại để...." Tarn nói ra hết những lời tận sâu trong đáy lòng mình

-" Nhưng bây giờ tôi không muốn điều đó. Tôi nhắc lại tôi không cần cô thương hại và cũng không vô dụng đến mức cần cô lau nước mắt. Lau nó làm gì chứ? Để khi tôi quen với việc đó thì cô lại bỏ đi sao. Hãy cứ để nói rơi như cách mà cô bỏ tôi đi vậy." Giọng Bungah trở nên lạnh đi và từng lời nói mang sự đau khổ tột cùng. Nỗi đau đó khiến tim nhói lên từng cơn. Không thể nào để diễn tả được chỉ khi nằm trong chính hoàn cảnh ấy. Một hoàn cảnh éo le của khiến cho người ta không thể nào chịu đựng nổi.

-" Bungah à....sẽ không có điều đó xảy ra nữa. Em thừa nhận mình đã sai khi bỏ lại chị đối mặt với mọi thứ. Nhưng giờ thì khác, em chắc rằng tình cảm em dành cho chị đủ lớn để bù đắp tất cả những tổn thương đó." Cô nhìn Bungah bằng đôi mắt ngấn lệ mà qùy dưới nền nhà lạnh ngắt để bày tỏ cùng chị.

-" Thật sao? " Chị mở to đôi mắt cùng một ánh mắt ngạc nhiên hướng về phía Tarn. Cô khẽ gật đầu thay cho lời nói.

-" Nhưng tôi thì không cần và cũng chẳng còn yêu cô nữa rồi. Hay là phải nói là chưa từng yêu cô nhỉ." Lại là những lời đanh thép từ miệng Bungah thốt ra.

-" Tại sao chứ? Em không tin. Chúng ta đã rất hạnh phúc cùng nhau mà. Không phải như thế, là chị đang dối lòng. Nói cho em biết đi Bungah chị yêu em mà." Tarn vẫn cố chấp dù rằng không tin nhưng cô không nghĩ chị lại nói ra những lời tàn nhẫn như vậy.

-" Tôi dối cô để được gì. Đó là sự thật, sự thật rằng tôi không yêu cô." Tarn như chết lặng đi, đôi chân quỳ dưới nền nhà cũng đổ sụp xuống như không tin vào những gì mình nghe.

-" Sao nhỉ! Sốc à hay quá vui mừng vì tôi không yêu cô. Nên bây giờ cô không cần thương hại và cắn rứt đâu. Được rồi, bao nhiêu là đủ giờ hãy rời khỏi nhà tôi ngay." Bungah nhấn từng câu từng chữ như thể để cô nghe rõ điều mình nói.

Sau một lúc Tarn mới có thể đứng lên và rời đi. Một cơ thể thất thần đi giữa đường phố vắng vẻ, chỉ mình cô bước đi như lúc trước. Nhưng tại sao nó lại đau đến thế, đau đến quặn thắt. Khóc không được mà quên cũng không xong. Nó giống như việc chúng ta không biết trân trọng để cho cơ hội bị đánh mất hoàn toàn thì mãi mãi ta cũng sẽ không bao giờ có lại được cơ hội đó đây cũng là hình phạt mà ta phải gánh chịu cho việc mình đã làm. Và người đó là Tarn chăng khi cô đã buông tay để rồi đánh mất chị. Nên sẽ không bao giờ có thể trở lại được những ngày tháng hạnh phúc bên nhau. Giờ đây chỉ còn xót lại những mảnh ký ức vui ghê bên nhau. Thật đau thương khi ngay cả ông trời cũng cảm nhận được nỗi đau ấy. Từng giọt mưa rơi lên đôi vai ấy như chính những giọt nước mắt khóc cho đoạn tình cảm trái ngang của họ. Bỏ đi làm chi, hy sinh để cho gia đình họ hạnh phúc là chi để rồi cuối cùng cả hai bên đều không thể hạnh phúc. Đau lắm phải không Tarn ơi! Lựa chọn sai lầm là gì hả để bây giờ chị ấy trói bỏ tất cả mặt dù biết chị còn yêu cô rất nhiều.

Cơn đau cùng trận mưa ấy như đánh bại hết sức của cô. Đi từ chiều đến tối, khi con đường trở nên đông đúc nhưng sao cô cứ tưởng như chẳng có ai cả. Khi tâm trạng đã không tốt thì cho dù thế giới bên ngoài có ra sao đi nữa nó cũng trở nên vô nghĩa.

Chẳng khác gì Tarn là mấy, từ chi
Chiều đến giờ Bungah cứ mãi trầm tư trong phòng rồi lại tìm đến rượu. Cứ tưởng Bungah sẽ không sao nhưng chị lại đau hơn cả Tarn khi chính mình lại tổn thương người mình hằng đêm mong nhớ. Nhớ thì được gì, yêu thì được gì khi chính mình không thể nào bỏ qua quá khứ để tha thứ cho người mình yêu. "Rồi đây tôi sẽ không còn nhớ đến em nữa, không còn đau khổ nữa. Em hãy tìm hạnh phúc mới đi cứ để tôi an nhiên sống hết phần đời còn lại với đam mê của mình. Tôi sẽ rất nhớ em và khoảng thời gian ta bên nhau". Uống cạn chai rượu Bungah thả nhẹ mình vào giấc ngủ. Một giấc ngủ đau đớn cuối cùng của chị cùng những giọt nước mắt.

--------------------
Ps: Do tui đang lú sin cos cos sin......Nên tạm thời trụy tim nhiêu được rồi nha. Tui sẽ cố gắng ra chap mới và nếu có chậm trễ mong khán giả thông cảm mà đừng bỏ tui đi. Truyện xàm dị mà mọi người chịu đọc là tui vui rồi 😂😂

[BHTT]Hạnh Phúc Có Dành Cho Chúng Ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ