Chap 7: Hãy để em gặp chị.

397 22 5
                                    

Ngày hôm sau, Tarn quyết định bằng mọi giá phải đi tìm cho chị. Dù có lục tung cả Thái Lan hoặc tìm cả cuộc đời cô cũng nhất định phải gặp cho bằng được Bungah. Cô đã bỏ lỡ một khoảng thời gian quý báu của mình để mong Bungah hạnh phúc. Nhưng giờ thì không, cô muốn chính mình là người mang lại hạnh phúc cho chị. Dù biết yêu là phải hy sinh cho người mình yêu chỉ mong họ hạnh phúc. Mà hành động chấp nhận hy sinh của cô không mang lại hành cho chị thì cô nhất định không để nó xảy ra thêm lần nào nữa.

Đồng thời lúc này, trên bờ biển dài có một người phụ nữ đang trải dài từng bước chân dọc theo đường bờ biển. Người đó hưởng thụ từng làn gió mát, từng đợt sóng đánh vào phía dưới đôi chân. Không ngoài dự đoán chính là Bungah. Đôi chân này chị từng không muốn dùng nó để bước tiếp về phía trước nữa. Cuộc đời chị đã đủ nhiều đắng cay nên chị muốn một lần buông bỏ hết tất cả cả để đi đến nơi không còn đau khổ nữa. Nhưng giờ thì đã khác, chị muốn làm lại cuộc đời mình không nhất thiết là bước cùng ai chỉ cần sống có mục đích và làm những điều mình thích. Hiện tại, chị muốn trở lại công việc yêu thích của mình nhưng nhìn lại mình chẳng còn trẻ trung gì nữa nên đành phải xin vào lớp dạy kĩ năng cơ bản cho tiếp viên thực tập.

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên phá bỏ suy nghĩ của chị. Là một người bạn cũ của chị, người này hiện tại là một trong những người đang quản lý một trung tâm đào tạo tiếp viên lớn ở Băng Cốc. Qua một lần trò chuyện với Mam, cô đã cùng chị đến gặp người bạn cũ này. Và Sam sẵn sàng cùng chị và Man phát triển công ty một phần vì đam mê và một phần để tạo nên nhiều nguồn lực cho ngành hàng không của Thái Lan.

- "Alo! Chào anh Sam" Bungah mở lên nhìn vào điện thoại đã biết là ông.

- "Chào em Bungah. Hiện tại mọi thứ anh đã sắp xếp xong khi nào em muốn có thể vào vừa quản lý công ty chung với bọn anh và huấn luyện nếu như em muốn" Ông đã sắp xếp chu toàn cho chị khi biết tin chị muốn hợp tác và trở lại với nghề nghiệp mình yêu thích.

- " Em thật sự cảm ơn anh. Nếu không có anh giúp em cũng không thể trở lại với công việc của mình yêu thích khi đã ở cái tuổi này" Hiện giờ chị chỉ có thể trở lại nghề bằng cách này chứ không thể nào khám phá bầu trời như lúc trước.

- " Em khách sáo quá rồi. Chúng ta ta là bạn giúp đỡ nhau là chuyện nên làm " Đối với người bạn này ông dành một tình cảm rất đặc biệt.

-" Dù gì em cũng phải cảm ơn anh vì đã giúp em" Chị thật sự rất cảm ơn vì ông đã giúp mình.

- " Được rồi em thật là.... Thôi anh có việc cần xử lý. Hẹn gặp lại em trong bộ đồng phục nha cô tiếp viên xinh đẹp " Nói rồi ông cười như thể trêu chị cũng như là một lời nhận xét đúng với chị khi càng ngày Bungah càng trở nên mặn mà. Ai cũng thấy thế nhưng riêng người chung chăn gối 30 năm qua cùng chị thì không.

- " Anh đấy vẫn cứ trêu em như vậy. Anh có việc bận vậy tạm biệt anh. Hẹn gặp lại " Chị cũng khách sáo trả lời và tạm biệt ông.

-" Tạm biệt em " Sau khi tạm biệt chị tắt máy và bỏ vào túi tiếp tục dạo quanh bãi biển hưởng thụ những ngày thanh bình trước khi trở lại công việc tưởng chừng đã ngủ quên của mình.

[BHTT]Hạnh Phúc Có Dành Cho Chúng Ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ