"Chỉ cần cậu chế tạo ra được thứ đó, tôi sẽ không để cậu thiệt thòi."
"Tôi cũng sẽ không để ngài thất vọng. Tôi sẽ giúp cho ngài đạt được tất cả nhờ nó."
Một buổi sáng trong lành, chuyến tàu di chuyển từ Seongnam đến Seoul đem một con người tràn đầy năng lượng đến thành phố phồn hoa này.
Jimin đeo chiếc balo nhỏ ở trên vai của mình, cô bước chân ra khỏi toa tàu cao tốc một cách phấn khởi.
Jimin chưa bao giờ đi đâu ra khỏi Seongnam, nhân dịp đi thăm Sungchan - người bạn thân kiêm đồng nghiệp của mình đang nghiên cứu ở Seoul, mới có thể nhìn tận mắt thấy được những hình ảnh mà trước kia chỉ có thể coi trên mạng.
Nhìn đồng hồ chỉ mới 6h45 sáng, còn khá sớm để đến chỗ của Sungchan nên cô quyết định phải kiếm gì đó bỏ bụng trước.
Ra bên ngoài ga tàu, Jimin mới thấy được một cửa hàng tiện lợi quen thuộc, liền ghé vào trong đó định sẽ chọn một cái bánh sandwich và ly cafe để lấp đầy cái bụng đang kêu.
Khi vừa thấy món sandwich mình yêu thích, cô với tay định lấy nó thì có một bàn tay khác vô tình chạm vào tay cô.
Hai người nhìn nhau, có lẽ đều muốn lấy cùng loại sandwich đó nhưng chỉ còn mỗi một cái. Jimin cười giả lả rồi lấy cái sandwich đó đưa cho người kế bên.
"A...cô lấy đi. Tôi sẽ kiếm cái khác."
"Cảm ơn."
Người đó hơi ái ngại khi Jimin nhường cho mình cái sandwich cuối cùng nhưng cũng không nỡ từ chối sự tốt bụng của cô.
Jimin không nghĩ nhiều, cô là người rất dễ tính và dễ ăn, ăn cái gì cũng được. Cho nên sau khi chọn được một ổ bánh mì cỡ vừa, đem ra quầy tính tiền sẵn kêu thêm một cốc cafe sữa luôn.
Trong lúc đứng chờ đèn đỏ để đi qua đường, cô cảm nhận có gì đó quơ trúng chân mình, quay ra sau nhìn thì đó là đầu của cây gậy dò đường.
"Xin lỗi, xin lỗi...tôi không cố ý."
Cô gái cúi đầu xin lỗi Jimin tới tấp vì nhận ra đã đụng trúng cô. Trên người đeo cả cây đàn guitar to hơn cả cơ thể của cô ấy.
"Không sao đâu, cô đứng ở đây này."
Jimin thông cảm cho cô gái nọ, không những vậy Jimin còn nhích người sang bên cạnh một tí, nhẹ nhàng kéo tay của cô gái để đứng sát mình.
Có một đám thanh niên loi choi gần đó thấy cô gái xinh đẹp mà bị mù nên bắt đầu nghĩ cách trêu chọc
"Chị à, đèn xanh rồi đó. Mau đi thôi!"
Cô gái mù này ngây thơ tin thật, lật đật dò tìm đường, Jimin tức giận đưa tay chặn ngang không cho cô gái đi rồi quay sang mắng bọn vô học kia
"Mấy người có não không hả? Hay não bị khuyết tật mà làm cái trò đó? Đừng có trêu chọc khuyết điểm của người khác!"
"....." - Bọn chúng thấy người đi đường đều ngoái lại nhìn nên xấu hổ, lấm lét bỏ đi
"Cảm ơn...chị."

BẠN ĐANG ĐỌC
TOÀ THÁP SINH TỬ (AESPA VER)
Fanfiction"Có...Có người bị rơi xuống lầu!" "Chị Minjeong, c-có xác sống. Chạy đi chị!" "Em sẽ đi cùng chị. Chị không được mạo hiểm một mình, dù sao em cũng có một phần trách nhiệm vì quản lí không tốt." "Cậu ta không còn là bạn cô nữa, cậu ta đã biến thành x...