Nếu bạn đang nghĩ tôi sẽ viết về câu chuyện của nàng Lọ Lem và chàng Hoàng Tử thì bạn đã sai rồi. Sẽ không có câu chuyện đó đâu. Tôi sẽ kể cho mọi người nghe về câu chuyện của một chàng trai nọ, con của một ông chủ tiệm bánh mì lớn ở góc phố và một vị quý tộc mang trong mình dòng máu hoàng gia. Chẳng biết vì lý do gì mà vị quý tộc này lại mê mẩn chàng trai nọ để rồi chuyện tình của họ bắt đầu.
.
Mark Lee, một gã quý tộc, mang trong mình dòng máu hoàng gia. Gã là một hoàng tử, hoàng tử đệ nhị. Gã có đủ mọi tiêu chuẩn để trở thành một nhà quý tộc lỗi lạc mai này. Nhưng Mark năm nay đã 30 tuổi nhưng chẳng có lấy một người vợ. Nhà vua Lee vì điều này mà đau đầu tận mấy hôm. Cũng bởi vì anh trai của gã Lee Taeyong là hoàng tử đệ nhất đã cưới được một quý tộc xinh đẹp giỏi giang về làm người thương, em trai của gã Lee Jeno là hoàng tử đệ tam cũng không ngoại lệ đã mang về cho gia đình hoàng gia của gã một bông hoa xinh đẹp. Chỉ còn mỗi mình gã mà thôi. Mỗi mình gã là vẫn còn đơn chiếc. Nhiều lúc em trai nói, đến đôi giày, đôi găng tay hay những con ngựa quý ngoài chuồng còn có đôi, chỉ duy nhất mình gã là không có.
Gã không phải là không muốn yêu đương nhưng hỡi ôi tình là gì mà làm lòng ta mệt mỏi. Gã quá nhút nhát để có thể nói tiếng yêu trong lòng mình ra. Gã chính là một kẻ có thể dùng thanh gươm bảo vệ mọi người nhưng không thể dùng miệng nói lời yêu thương. Một kẻ như gã thì mấy ai yêu, mấy ai hiểu.
Cha mẹ của gã cũng mang đến cho gã rất nhiều công nương, tiểu thư xinh đẹp, giỏi giang nhưng gã vẫn không có chút rung rinh gì. Gã nghĩ rằng những cô gái này không phải là người sẽ cùng gã đi hết suốt cuộc đời. Có lẽ rằng người sẽ cũng gã vẫn chưa xuất hiện hay chỉ đang ẩn mình sau một góc phố nhỏ để chờ gã tìm ra.
Gã có muốn tìm thấy người đó? Có chứ, gã đã đi nhiều nơi, qua nhiều chỗ xa xôi nhưng người dường như trốn quá kĩ càng, gã không tài nào tìm thấy được. Em trai của gã đã nói với gã rằng, người đó của gã xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Gã thấy điều đó thật viển vông làm sao mà có thể xa tận chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt. Em trai gã trề môi khinh bỉ gã rồi quay gót về với bông hoa xinh đẹp của nó.
.
Vào một ngày đẹp trời, gã quyết định có một chuyến đi đến thị trấn lớn nhất ở nơi này. Gã biết dù sao bây giờ cũng là mùa lễ hội. Gã cải trang thành một chàng trai bình thường đi trên một con ngựa đến thị trấn. Không khí lễ hội bao trùm mọi ngóc ngách cho dù là nhỏ hẹp nhất của thị trấn. Những chiếc cờ đầy màu sắc được treo lên những nơi cao nhất của thị trấn. Gã biết đây chính là lễ hội mừng sinh nhật của gã. Vua cha nói, năm gã được sinh ra, đất nước đã có một vụ mùa thắng lợi làm cho đất nước thêm giàu mạnh nên người dân đã tổ chức lễ hội lớn để ăn mừng. Nên vào ngày này, gã không muốn nhốt mình trong cung điện nguy nga, gã muốn du ngoạn để chung vui với thần dân của gã.
Cái không khí vui vẻ của ngày hội làm lòng gã lâng lâng vui sướng. Gã nhìn xung quanh mọi nơi, trên môi của mỗi người đều giương lên nụ cười.
Ngã xuống ngựa, ghé một tiệm bánh mỳ lớn ở góc phố, mùi bơ thơm phức quyến rũ gã đi vào bên trong. Tiếng chuông cửa vang lên khi gã đẩy cửa bước vào. Bên trong mang một màu vàng ấm áp, chiếc bảng phấn ghi rất nhiều loại bánh mì mà nghĩ cả đời gã ăn chưa hết. Rồi một âm thanh trong trẻo vang lên bên tai gã. Một cậu chàng bán bánh đi ra từ cửa. Chiếc mũ của một người thợ làm bánh trên đầu có hơi lệch, lộ ra mái tóc vàng óng ánh. Nước da bánh mật khỏe khoắn. Chiếc tạp dề đen quấn quanh hông lấm lem bột mì trắng. Trên gương mặt đáng yêu của cậu trai dính một tí bột mì trắng ngay khóe môi. Đôi mắt sáng to nheo lại, đổi lại ánh mắt ngơ ngác của gã là một nụ cười. Bây giờ gã nghĩ tim mình như một một que kem mát lạnh bị nụ cười như ông mặt trời nhỏ làm tan chảy mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MARKHYUCK] BILLIONAIRE [18+]
FanfictionNƠI DÀNH CHO MARK VÀ HAECHAN . . . . . Không được đăng lại bae của mình dưới mọi hình thức khi chưa được mình đồng ý. Cám ơn nhiều