Mark biết mình không thể chạy được nữa, không thể chạy khỏi sự bồn chồn khó tả mỗi khi anh chạm tay em, không thể chạy thoát khỏi ánh mắt trong veo, lấp lánh ánh sao trời của em, càng không thể trốn chạy khỏi thứ tình cảm như một mầm cây nhỏ đang lớn dậy trong lòng, tuyệt đối không thể thoát. Mark từng chọn cách bỏ mặc để mầm cây đó tự sinh tự diệt nhưng trái tim Mark lại thuyết phục lí trí chọn cách nuôi dưỡng mầm cây đó...
Mùa hè năm ấy là khoảng thời gian mà mọi thứ bắt đầu, Mark chuyển về ngoại ô tỉnh Ontario, vì anh muốn nghỉ dưỡng ở đây trước khi quay lại với cuộc sống bận rộn của một giảng viên trẻ tuổi ở đại học công nghệ Ontario. Mark chọn vùng ngoại ô vì đơn giản nơi đây yên tĩnh và Mark còn có thể chiêm ngưỡng phụ lưu của dòng sông Rogue xinh đẹp ngay sâu trong rừng của khu vực.
Không khí của vùng ngoại ô không hề hẻo lánh, vẫn có những người hàng xóm ngay ngày đầu tiên Mark chuyển đến đây, họ đã giúp anh rất nhiều, họ đã đến chào hỏi và tặng anh rất nhiều thứ như những chiếc bánh táo thơm ngon, những quả đào mọng nước. Mark cảm kích vì điều đó. Người dân ở đây thân thiện hơn anh nghĩ. Nhưng chú ý hơn cả, đôi mắt của Mark va phải một cậu trai là con của chủ vườn dưa, hôm đấy em cũng đến và tặng cho anh một quả dưa hấu, em thật xinh đẹp, Mark không biết diễn tả một cách khoa trương nhưng nếu em đứng dưới anh nắng mặt trời ngay tại vườn dưa mà Mark hay đạp xe ngang qua nhìn em trông như một thiên thần, thứ ánh nắng mặt trời gay gắt kia như dịu dàng hơn khi chạm vào em. Em có nước da bánh mật khỏe khoắn, có lẽ vì em phải hoạt động ngoài trời nhiều nên mới thế. Đôi mắt sáng như ánh sao đêm, lấp lánh. Chiếc mũi thon, đôi môi hồng hồng, trên gương mặt em nổi bật những nốt ruồi, Mark không giỏi về thiên văn nhưng nó tựa như những ngôi sao trên bầu trời đêm tạo thành một chòm sao vậy và ước gì Mark biết tên chòm sao đó.
Được 2 ngày, Mark sang hỏi mua dưa, vị giảng viên của chúng ta cực kì thích ăn dưa hấu. Nhưng thật may vị chủ trang trại lại không có nhà, thay vào đó người tiếp đón Mark lại là con trai của của trang trại. Mark có thể nói đây là sự may mắn hay không?
- anh tìm ba em ạ? Ông ấy không có ở nhà, sáng nay ông ấy đã lên thị trấn rồi
Haechan mời anh vào nhà ngồi, căn nhà của hai cha con
- tôi muốn mua dưa nhưng hiện tại có lẽ điều tôi muốn đã thay đổi rồi.
- điều anh muốn là gì?
Haechan tò mò hỏi anh, Mark cười nhẹ một cái, hướng mắt nhìn em
- tôi muốn biết tên em. Tôi là Mark
- em tên là Haechan, là người gốc hàn
- thật trùng hợp, tôi cũng là người gốc hàn, Mark Lee rất vui vì được làm quen với em
Haechan đáp lại bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, Haechan cảm nhận được đây là một bàn tay đẹp, không giống của em, nó mềm mại và ấm áp. Em ngước nhìn Mark, thả bàn tay anh ra rồi rụt về.
- anh làm nghề gì?
- tôi là giảng viên đại học
- tay anh đẹp thật
BẠN ĐANG ĐỌC
[MARKHYUCK] BILLIONAIRE [18+]
FanfictionNƠI DÀNH CHO MARK VÀ HAECHAN . . . . . Không được đăng lại bae của mình dưới mọi hình thức khi chưa được mình đồng ý. Cám ơn nhiều