Chap 9

1K 123 41
                                    

Jimin lấm lét nhìn sang trái, rồi lại nhìn sang phải. Em không bắt gặp phải Namjoon-hyung, nhưng vẫn có thể hyung của em sẽ bất thình lình bước vào bếp mà không báo trước, nên em ấy nhất định phải cẩn thận.

Sau khi chắc chắn rằng đã sóng yên biển lặng và Namjoon-hyung có lẽ sẽ không bất ngờ xuất hiện trong bếp đâu, em mới cẩn thận mở tủ đựng bánh mì cắt lát. Cậu nhóc từ từ ngồi xuống và chọn một miếng thật ngon lành, đặt lên đĩa. Tiếp theo, em mở một chiếc tủ khác chứa những thứ mà có thể cả đời này em cũng hỏng thể động đến được.

Mứt.

Jimin nắm lấy cái lọ, dùng hết sức vặn mạnh cái nắp, và đặt cả cái lọ và nắp xuống. Em nhanh chóng lấy một con dao để trên bàn, nhúng nó vào lọ mứt dâu tây quý giá, sau đó phết thật nhiều lên bánh mì.
Sau đó em phủ lên nó bằng một miếng bánh mì cắt lát khác, lượn đi nhanh như chớp để đề phòng ai đó sẽ bắt gặp. Mở miệng thật to, em nâng chiếc bánh sandwich mứt dâu về phía chiếc miệng nhỏ thèm thuồng của mình.

Ngay sau đó, một bàn tay giật lấy chiếc bánh sandwich khỏi đôi bàn tay nhỏ bé của em ấy.

"Hyung, anh không được phép ăn cái này,"
Jungkook mắng mỏ người anh lớn.

Jimin lườm đứa nhỏ. "Jeon Jungkook! Ai đã nói với em rằng em có quyền-"

Jungkook cắn luôn một miếng sandwich.

Jimin tội nghiệp thở gấp. Lấy tất cả mọi thứ đi nhưng phải ngoại trừ mứt của em raaaaa.

"Anh không-"

"Cảm ơn hyung đã làm cho em chiếc bánh sandwich này nhé!" Jungkook nói, nở một nụ cười ngu ngốc trong khi thằng nhóc đang nhồm nhoàm nhai chiếc bánh sandwich mà Jimin đã tự làm cho bản thân.

Jimin thực sự muốn nhét Jungkook vào trong một cái hộp chết tiệt nào đó và bấm nút gửi thằng bé đến Nam Cực ngay lúc này. Nhưng may cho thằng oắt đó là bởi Jimin là một người anh rộng lượng luôn quan tâm lo lắng cho nó, và luôn là một chỗ dựa mềm mại cho cặp maknae kia.

"Nhân tiện thì, Tae đang tìm anh đó," thằng nhóc nói  sau khi ăn xong chiếc bánh mì kẹp và bắt đầu cất lọ mứt dâu tây lên một chiếc tủ cao hơn, nơi mà Jimin sẽ không thể với tới.

Jimin đảo mắt. Nó làm như em sẽ không thể lấy một chiếc ghế đẩu và sử dụng nó để leo lên ấy. Em sẽ chỉ cần đợi cơ hội tiếp theo khi em có thể lẻn vào bếp và lấy đi những miếng mứt mà em xứng đáng có được thôi.

Và với một cái cau có cuối cùng, Jimin hờn dỗi đi về phía căn phòng chung của mình với Tae và Hoseok, với ý định tìm kiếm người bạn ngoài hành tinh kỳ lạ nhất mà ngay cả những người ngoài hành tinh khác cũng hỏng thèm nhận ẻm là đồng loại của mình.

Khi em đến đó, Tae đã đi đâu mất tiêu rồi. Tuy nhiên, một thân ảnh khác đã đập vào mắt em.

Ở đó, trên chiếc giường được cho là trống trải của em, là một người hyung xanh xao và buồn chán đang nằm ườn.

Jimin mỉm cười. "Syubie-hyung! Anh đang làm gì trên giường của em vậy?"

Yoongi liếc nhìn em một cái, rồi quay lại gõ gì đó trên điện thoại.

[vtrans] Hashtag Yoonmin Is RealNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ