Sau buổi fansign, Namjoon vào phòng thay đồ của cả nhóm để sạc điện thoại. Những người khác đang bận đi mè nheo anh quản lý để anh ấy mua thức ăn cho họ, trong khi Taehyung thì lại đang chạy lon ton trên hành lang của tòa nhà để tìm trứng Phục Sinh, mặc dù bây giờ còn chưa bước vào tháng của Lễ Phục Sinh cơ đấy.
Thở dài, Namjoon ngồi phịch xuống một chiếc ghế trong phòng, thấy chán ơi là chán khi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang sạc của mình. Cánh cửa cọt kẹt đột nhiên mở ra khiến anh ấy quay đầu nhìn về phía cánh cửa. Và ngay tại ngưỡng cửa, Namjoon đã bắt gặp hình ảnh của người đẹp nhất trên đời mà anh ấy nghĩ rằng phải chăng may mắn cả đời của anh là được gặp người đó.
Ugghh, nghe sến quá đi.
"Anh không thể tin rằng mấy đứa nhỏ đã quyết định chọn món thịt cừu xiên nướng chỉ vì Kookie là maknae đó! Ý anh là, ANH LÀ NGƯỜI HI SINH CẢ CUỘC ĐỜI CỦA MÌNH CHỈ ĐỂ CHĂM LO CHO MẤY CÁI ĐỨA NHÓC VÔ ƠN ĐÓ VÀ GIỜ TỤI NHỎ LẠI ĐỐI XỬ THẾ NÀY VỚI ANH Á?! Anh muốn ăn bít tết, Namjoon, là bít tết đó! Tại sao anh lại không thể được chọn thứ anh muốn chỉ một lần chứ?"
Jin hét lên dữ dội khi anh bước vào phòng.
Namjoon cười khúc khích, nhìn Jin đang giận dỗi.
"Thịt cừu xiên cũng ngon mà, Jin-hyung."
"Ồ, vậy là em đứng về phía tụi nó á hả?" Jin nói với đôi mắt nghi hoặc lại. "Vậy thì tiếp tục đi, cả đám nhóc mấy đứa, hợp sức chống lại anh đi nhé. Anh sẽ thu dọn đồ đạc của mình và rời đi trong đêm nay. Có lẽ anh sẽ quay lại trang trại dâu tây của bác anh và trở thành một nông dân trồng dâu tây."
"Vậy là anh định rời Bangtan chỉ vì đồ ăn thôi á hả?"
"Chúng ta đang nói về món bít tết, Namjoon, BÍT TẾT ĐÓOOO"
Chàng nhóm trưởng lắc đầu thích thú trước màn kịch đậm chất cẩu huyết của Jin. "Sao anh lại không mua bít tết cho riêng mình thôi?"
Jin khoanh tay lại và bĩu môi. "Nếu làm như vậy, thì anh cảm thấy mình không được yêu thích chút nào hết."
Namjoon chớp mắt.
Okay...wow. Sau tất cả thì anh ấy chỉ là không cảm thấy được yêu thích thôi sao?
Kim Seokjin, có vẻ như anh không hề biết mình đã nhận được tình yêu lớn đến thế nào đâu.
Nhưng tất nhiên, Jin thực sự không hề biết gì rồi. Nếu anh ấy dừng việc nhìn ngắm bản thân trong gương hoặc lờ đi việc ăn uống chỉ trong một giây thôi, và sau đó nhìn vào mắt Namjoon, anh ấy có thể sẽ ngay lập tức nhận được tình yêu mãnh liệt từ ánh mắt đó thôi.
"Ý anh là, nếu anh phải tự trả tiền cho bữa ăn của chính mình trong khi những người khác lại được ăn một bữa miễn phí, thế thì chẳng có công bằng chút nào hết trơn" Jin bĩu môi, tiếp tục nói.
Đừng hy vọng hão huyền nữa, Namjoon. Chàng trai tuyệt đẹp này sẽ không bao giờ để ý đến mày đâu.
Bị mắc kẹt trong những suy nghĩ ngớ ngẩn của riêng mình, Namjoon không hề biết rằng anh đang nhìn chằm chằm vào khoảng không, mãi cho đến khi bị tiếng của Jin cắt ngang dòng suy nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[vtrans] Hashtag Yoonmin Is Real
Fanfic-Author: Pumpkinofmyeye -Translator: Min Subeo🌵 -Thật kì lạ khi bỗng một ngày nọ, cả thế giới đều bất ngờ trở thành Yoonminstan và họ cùng phát cuồng việc ship Yoongi và Jimin cùng nhau. Có vẻ tất cả mọi chyện đều bắt đầu từ một hành động nhỏ xíu m...