Chap 2

2K 214 67
                                    

"Jimin đâu rồi?!" Jimin nghe thấy Taehyung hét lên khi cậu ấy đi ra khỏi phòng tắm chung trong ký túc xá của họ. Cậu không hiểu tại sao Tae lại tỏ ra hoảng hốt mặc dù mọi thứ xung quanh họ vẫn bình thường.

"Bình tĩnh đi, Tae. Sao trông cậu hoảng loạn thế?" Jimin hỏi khi cậu đến gần Taehyung.

"Bình tĩnh? BÌNH TĨNH Á? Cậu muốn tớ bình tĩnh á???" Tae hoảng loạn khua tay khắp nơi và Jimin đảo mắt. "Chim Chim! Chúng ta sẽ rời đi trong 5 phút nữa để diễn tập trước sân khấu ở Daesang Dome và cậu bảo tớ phải bình tĩnh á?"

Jimin gõ vào đầu Tae bằng cuộn báo đang đặt gần đó. "Tớ biết điều đó, pabo*. Tại sao cậu lại hoảng sợ như thế? Tất cả chúng ta đều đã sẵn sàng và-"

*pabo: đồ ngốc:D

"Jiminie, vì tất cả chúng ta đã sẵn sàng để đi trừ một người."

Jimin nhướng mày và Tae chỉ tay về phía Yoongi đang ngủ trên ghế sa lông.

"Chà, sao cậu không đánh thức anh ấy đi?" Jimin hỏi, mặc dù cậu ấy đã biết câu trả lời là gì.

Tae đặt tay lên vai Jimin và nhìn cậu một cách ái ngại. "Chim Chim, cậu biết rằng trên chiếc ghế dài đó là một hyung tái nhợt* đáng sợ đang say ngủ, kẻ sẽ nghiền nát bất kì ai dám đánh thức anh ấy thành khoai tây nghiền mà."

* ý Taehyung là Yoongi trắng quá nên trông có vẻ như xanh xao tái nhợt ấy:v (về sau các thành viên khác cũng hay gọi Yoon bằng biệt danh đó)

Jimin chỉ nhún vai. "Không sao đâu, dù sao tớ cũng không thích khoai tây lắm. Cậu đi đánh thức anh ấy đi, hoặc bất kỳ ai khác cũng được."

Đôi mắt của Tae mở to kèm vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. "Nhưng Jiminie, bạn thân và tri kỷ của tớ! Vào lần cuối tớ làm như vậy, Yoongi-hyung đã đá vào mông tớ theo đúng nghĩa đen. Hãy ngừng cười đi vì tất cả chúng ta đều biết rằng cậu là người duy nhất được phép đánh thức anh ấy. Còn bây giờ hãy đến đó và tiếp cận sứ mệnh mà cậu được sinh ra để hoàn thành đi." Và ngay sau đó, Taehyung lập tức bỏ chạy và hòa vào bốn người khác đang đợi bên ngoài.

Jimin thở dài, phó mặc cho số phận của mình và ngắm nhìn vị hyung đang say ngủ. Yoongi đã chuẩn bị xong tất cả từ trước đó. Nhưng anh ấy là Yoongi, và Yoongi sẽ ngủ bất cứ lúc nào anh ấy có thể. Vì vậy, khi anh ấy hoàn thành việc chuẩn bị sớm hơn trong khi những người khác vẫn đang nhốn nháo, thì anh ấy đã quyết định 'chợp mắt'.

"Hyung ..." Jimin nói, vỗ nhẹ vào vai Yoongi. Sự thật là chỉ có Jimin mới được phép đánh thức Yoongi. Ý nghĩ đó khiến Jimin mỉm cười.

"Mmhm ..." Yoongi rên rỉ.

"Chúng ta cần đi ngay bây giờ. Dậy đi nào hyung."

"Aish."

"Đừng rên rỉ nữa quý ngài Min Yoongi. Những người khác đang đợi chúng ta đấy."

Yoongi lại rên rỉ lần nữa và rồi anh kéo Jimin sát lại gần khiến Jimin suýt ngã vào người hyung của mình. "Thôi cứ ở đây đi... Nằm xuống bên cạnh anh đi Chim Chim ..." Yoongi buồn ngủ lẩm bẩm.

Jimin đỏ mặt. Lại là cảm giác đó. Cậu ấy thường cảm thấy như vậy bất cứ khi nào ở bên cạnh hyung của mình. Nhưng chắc không có gì đâu, Jimin tự trấn an bản thân. Cậu ấy chỉ là quá yêu hyung của mình, vậy thôi. Chỉ có bấy nhiêu thôi. Không hơn. Không kém.

[vtrans] Hashtag Yoonmin Is RealNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ