Đã 3 ngày trôi qua nhưng Jin-hyung vẫn không đả động gì về những chuyện đã xảy ra cả.
Sau khi Jin rời đi vào đêm hôm đó, mang theo những chiếc đĩa trống, thì Jimin và Yoongi lại tiếp tục mân mê cơ thể nhau. Và tất nhiên, Jimin vẫn phải trở về phòng riêng của em trước khi đồng hồ điểm 11:30 khuya.
Nếu Jimin thành thật với bản thân, thì em phải thừa nhận rằng mình thực sự mong đợi sẽ nghe thấy những lời phàn nàn bất tận từ Jin vào sáng hôm sau, nhưng thật ngạc nhiên lại chẳng xảy ra chuyện gì hết. Trên thực tế thì, Jin đã trải qua cả ngày và hành động như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.
Mọi chuyện diễn ra như thể anh ấy chưa hề bắt quả tang Jimin và Yoongi đang làm chuyện người lớn vậy.
Ngày hôm sau cũng thế, Jin vẫn tiếp tục giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra hết.
Jimin đã hỏi Yoongi rằng liệu Jin có nói gì với anh ấy không, và theo Yoongi thì hyung ấy cũng đối với anh y hệt, vẫn chưa hề đề cập đến điều gì cả.
Không phải một trong hai người muốn hỏi Jin bằng bất cứ giá nào đâu, vì cả hai người họ đều thà để Jin-hyung quên đi tất cả mọi thứ còn hơn là bị eomma quái vật Jin-hyung la mắng đó.
Những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn cứ diễn ra y như cũ.
Và vì thế mãi đến bây giờ, Jimin mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Hôm nay, cả nhóm có lịch trình luyện tập duyệt sân khấu cho màn trình diễn vũ đạo đặc biệt trong một buổi lễ trao giải hoành tráng. Vẫn còn một số nhóm nhạc nam khác cần duyệt sân nên BTS đã đứng bên cạnh sân khấu để chờ đến lượt của nhóm.
Jimin đang làm nóng cơ thể bằng cách duỗi tay và thực hiện một số động tác đơn giản để chuẩn bị giãn cơ cho các tiết mục dài. Em đang thực hiện động tác 'cua' trong Fire thì đột nhiên, có ai đó đến gần, bóng người đó đổ dài xuống chỗ em.
Người đó từ từ bước lại gần một cách thật đáng sợ khiến Jimin run rẩy và giật bắn người.
"Jimin," người đó lên tiếng với một nụ cười đáng ngờ.
"J-Jin hyung! Anh làm em sợ!" Jimin kêu lên, một tay ôm ngực.
"Xin lỗi, Jimin. Anh thấy em đang...luyện tập nên," Jin nói với một giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng anh ấy vẫn đang treo trên môi nụ cười vô cùng đáng lo ngại đó.
Jimin nuốt nước bọt.
Jin-hyung thì cần gì ở em cơ chứ?
Bé con lùi ra xa một chút, em đang cảm thấy sợ hãi trước chiều cao của Jin. "Anh cần gì ở em, hyung?"
Jin lại cười. Nụ cười bình thản đến mức khiến Jimin sợ hãi.
"Ồ, không có gì đâu," Jin nói khi choàng tay qua vai Jimin. "Umma chỉ muốn nói chuyện với bạn nhỏ maknae lớn tuổi nhất hội thôi."
Nói chuyện ấy ạ?!
"Đ-đợi đã hyung...n-nhưng còn chuyện tập luyện của chúng ta...?"
Jin xua tay ra hiệu. "Anh quản lý nói rằng lịch trình đã bị xáo trộn, và vì thế chúng ta vẫn còn phải đợi thêm gần hai tiếng nữa. Anh ấy còn nói với bọn anh rằng chúng ta có thể trở lại phòng thay đồ của mình để nghỉ ngơi và chờ đợi nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[vtrans] Hashtag Yoonmin Is Real
Fanfiction-Author: Pumpkinofmyeye -Translator: Min Subeo🌵 -Thật kì lạ khi bỗng một ngày nọ, cả thế giới đều bất ngờ trở thành Yoonminstan và họ cùng phát cuồng việc ship Yoongi và Jimin cùng nhau. Có vẻ tất cả mọi chyện đều bắt đầu từ một hành động nhỏ xíu m...