5.

146 25 4
                                    

Vừa nghe được lời đồng ý của Mingyu thì phản ứng của cậu có biết bao thích thú. Thành tựu mặt dày có tính toán xem ra thành công ngoài mong đợi, Mingyu không càm thấy phiền toái gì. Chỉ là hôm nay cậu có hứng muốn ở chung với anh, sợ về nhà bản thân lại không nén nổi nỗi buồn ngồi hút thuốc cả đêm.

Myungho nằm vắt tay lên trán vờ ngủ, nhưng mắt vẫn he hé nhìn về phía Mingyu đang xếp gối.

'Này, lên giường của tôi nằm đi' Mingyu vuốt lại ga giường, hướng Myungho nói.

'Hả? Vậy còn anh thì sao?' Cậu lập tức bật dậy, tròn mắt ngạc nhiên.

'Tôi nằm sofa một hôm không vấn đề gì'

Mingyu lấy một cái gối kèm một tấm ga trắng, tinh thần vững vàng ra sofa nằm. Myungho ngại ngùng từ chối. Bản thân tới đây ngang nhiên xin ngủ nhờ, mình không thể đòi hỏi được. Cậu một mực đuổi anh, nắm gối ôm cuộn người lại không cho Mingyu nằm.

'Em không qua là tôi khiêng em lên đấy. Tôi không thể để khách của mình nằm sofa được'

Cậu cảm thấy lỗ tai đỏ bừng râm ran. Một lời đầy thị uy này có tác dụng, Myungho lật đật ngồi dậy đi tới bên giường, túm chăn chui vào.

'Ngoan lắm' Mingyu đương nhiên hài lòng, đi tắt đèn rồi chuẩn bị ngủ.

Cả đêm Myungho vì có chút lạ giường mà trằn chọc, lăn tới lăn lại. Cậu cố không gây ra tiếng động làm phiền tới Mingyu, nằm đó suy nghĩ vẩn vơ. Trong chăn vương lại mùi quen thuộc của anh, cậu đỏ mặt vùi đầu vào đó. Cảm giác giống như anh đang ôm cậu vậy.

Chút ánh sáng bên ngoài rọi chiếu vào phòng ngủ qua mép rèm cửa, hắt bóng bông hoa tulip màu vàng để trong lọ thủy tinh ở tủ đầu giường. Cậu nhớ hôm đó mình nổi hứng tặng anh, hóa ra anh đem về bày trong phòng.

Những ngày qua bên anh rất vui, khiến cậu không thấy cô đơn nữa. Chỉ là đêm về sẽ có chút trống trải, không có ai bầu bạn. Myungho cười bản thân, bao nhiêu năm sống một mình không sao, dạo gần đây có gì lại lưu luyến như thế chứ. Cậu nhận ra mình ngồi thơ thẩn lại nhớ góc cạnh gương mặt rõ ràng của anh, trong tiềm thức hay có hình bóng anh nữa. Anh với cậu đem lại cảm giác đặc biệt, xưa nay chưa có bao giờ.

Cậu không thích ai nhắc nhở càm ràm về thói quen của cậu, cha mẹ cậu dù cứng rắn tới đâu cậu vẫn giữ tính ương ngạnh đó. Chỉ là, cậu cảm thấy... ấm lòng khi Mingyu nhắc cậu về vấn đề hút thuốc mỗi khi cậu với anh đi qua mấy quầy tạp hóa bày Malboro trắng đỏ. Cậu cũng tuyệt đối không để anh thấy thói quen xấu này của mình. Không phải là anh bắt ép cậu, đó là sự quan tâm đi.

Nhìn qua chỗ anh, có vẻ như anh đã ngủ. Cả căn phòng im lặng chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều. Myungho lên tiếng:

'Mingyu ssi, anh ngủ chưa?'

'Ngủ rồi' Tiếng đáp lại vẫn trong trẻo lắm.

Rồi mà vẫn trả lời được sao? Anh thích chơi trò giả vờ với tôi à?

'Anh lên đây ngủ đi. Tôi...có chút lạnh'

Trong đêm tối Mingyu giở chăn ngồi dậy, giọng cười nghe rất rõ:

[GyuHao] [Shortfic] RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ