6.

196 28 0
                                    

Mingyu tùy hứng bước đi mà không có đích đến cụ thể nào. Anh cứ lang thang khắp các con phố, xem người dân đang làm gì, ghé chợ chụp ảnh rồi thưởng thức những món ăn chỉ có ở Thụy Sĩ. Lúc nếm món khoai tây nghiền, anh lại nhớ tới Roulette và nhớ cả Myungho. Không biết phải bao lâu mới được ăn nó nữa.

Lại một ngày nữa trôi qua. Mấy tuần nay tần suất đi bộ rất nhiều, nhưng Mingyu chỉ thấy hơi mỏi chân một chút. Bình thường đi bên cạnh cậu toàn nghe những lời đùa vui hóm hỉnh, anh không hề biết mệt, ngược lại thấy tâm tình khá tốt. Myungho hẹn anh buổi chiều đi vẽ tranh, cả buổi sáng này anh không đi đâu nữa, ở homestay ngủ lấy sức.

Thật may là hôm nay trời không mưa, không khí rất dễ chịu. Địa điểm quen thuộc vẫn là bờ hồ, Myungho lại ra đó, lúc Mingyu tới đã thấy cậu bày biện đồ gần xong rồi. Anh tò mò không biết hôm nay cậu sẽ vẽ gì.

'Đẹp không?' Cậu chìa trước mặt anh một bó hoa tulip vàng. Trên đường tới đây cậu tình cờ đi qua tiệm hoa, tâm trạng rất vui mua vài bông gói trong giấy bản màu nâu thắt nơ nho nhỏ. Có vẻ cậu thích màu vàng, Mingyu đoán vậy, vì lần trước cậu cũng tặng anh hoa màu vàng.

'Đẹp lắm. Giống em đấy'

Mingyu tán thưởng, đưa cho cậu cốc cà phê anh vừa mua cho cả hai. Myungho nhận lấy, lại bĩu môi:

'Anh giỏi mấy trò tán tỉnh này lắm hả?'

'Tôi chỉ nói thật lòng thôi mà. Em rất đẹp'

Cậu chỉ cười rồi quay đi, mở hòm đựng màu vẽ. Sẵn có mẫu là bó hoa mới mua, Myungho dự định hôm nay sẽ vẽ cả một vườn hoa tulip vàng trên nền màu xanh lục.

Bầu trời cao vời vợi, gió thoảng qua làm bay mấy sợi tóc xanh xanh xám xám ở sau gáy của cậu. Hôm nay Myungho đội một chiếc mũ nồi màu be, khá hợp với chiếc áo khoác gió họa tiết kẻ caro màu nâu trầm. Cậu tập trung vào tác phẩm của mình, bàn tay thoăn thoắt sử dụng cọ, có lúc lại dùng ngón tay để tán màu, thành thử một lúc sau các đầu ngón tay đều lem luốc cả. Làm cái nghề này có mấy ai mà không luộm thuộm chứ. Cậu vẫn giữ thói quen đeo chiếc tạp dề dính mấy vết sơn dầu không gột được hết, trên đó lại in thêm mấy nốt tay màu xanh vừa mới vẽ.

Mingyu ở bên cạnh vừa ngắm nhìn trời mây, vừa nhìn Myungho trổ tài. Vì cậu muốn anh chụp ảnh cậu khi vẽ tranh nên anh nhiệt tình chụp thật cẩn thận, giống như lúc anh đi làm việc với các nghệ sĩ lớn vậy. Hôm nay 'vị khách đặc biệt' của nhiếp ảnh gia Kim Mingyu chính là họa sĩ Seo Myungho.

Cậu cứ ngồi đó làm công việc của mình, nhìn Mingyu xoay tới xoay đi đủ các góc chụp hình mình, trong lòng cả thấy bản thân mình thật đặc biệt.

Cậu chưa từng được biết đến là một họa sĩ có tài năng, chỉ vẽ vời giống như một sở thích của bản thân. Cũng vì người thân xung quanh không chấp nhận tài năng này của cậu nên Myungho muốn chứng minh cho họ thấy cậu thực sự có năng khiếu và phù hợp với nó hơn là mấy cái trò kinh doanh nhàm chán nào đó.

Một người làm nghệ thuật như cậu chỉ tiếc rằng không nổi tiếng như mấy người nghệ sĩ trong nước kia, xưa nay chỉ có một mình cậu tự giành lời tán thưởng cho chính mình.

[GyuHao] [Shortfic] RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ