4.

164 23 4
                                        

Lúc cả hai người gần về tới nhà Myungho thì trời đổ mưa, Mingyu nhân tiện xin ở lại một lúc tới khi ngớt. Myungho thoải mái đồng ý, còn làm vài món ăn Hàn đãi anh. Xa nhà cũng rất lâu rồi nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn mua nguyên liệu mấy món cơ bản về để trong nhà. Tiện gặp Mingyu ở đây, ăn một bữa cơm có kimchi với bánh gạo quả là hợp lý.

Thực ra Myungho chỉ thuê một nơi đủ để ở chứ cậu không có nhà riêng. Ai bảo cậu bỏ nhà đi chứ, tiền mang theo cũng không là bao. Phòng của cậu ở cuối hành lang tầng 2, gian chính gọn gàng, sạch sẽ, ngược lại thì phòng vẽ tranh có chút bừa bộn. Cũng khó thể tránh với công việc của cậu. Mingyu ngồi đợi ở phòng khách, nhìn những bức tranh trên tường lại thêm trầm trồ về thế giới quan của Myungho. Ngoài cửa sổ, những hạt mưa vẫn tí tách rơi chưa có dấu hiệu ngừng lại, bên bệ cửa đặt một cái gạt tàn thủy tinh hình thiên nga chạm khắc tinh xảo trong đó còn vương mấy cái đầu lọc.

Cậu có sống cùng ai sao? Mingyu không biết Myungho có thói quen hút thuốc nên mặc nhiên nghĩ là của người khác.

Myungho đeo tạp dề từ trong nhà bếp đi ra, tay bưng đồ ăn đặt lên bàn. Cậu lại gỡ tạp dề, mang gạt tàn đi đổ. Mingyu tò mò hỏi cậu có chung phòng với người nào khác không, Myungho cũng hiểu ý nói cậu sống một mình mấy năm nay, thuốc lá toàn bộ là của cậu. Ngày thường đi làm ông chủ rất khắt khe, không cho nhân viên hút thuốc trong giờ làm việc nên cậu chỉ ở nhà tận hưởng thú vui này. Mingyu ngạc nhiên khi biết chuyện này, mấy ngày đi với cậu anh lại không phát hiện ra.

'Tôi chỉ hút mỗi khi căng thẳng thôi. Gần đây cũng ít đi nhiều rồi, thường chỉ vào buổi tối'

Cậu rất ngại nếu người lạ thấy mình cầm điếu thuốc trên tay, nên gần đây đi chung với Mingyu khiến cậu hạn chế đụng vào hết mức có thể. Mingyu vốn không thích mùi khói độc hại ấy, anh khuyên cậu nên bỏ hẳn để đảm bảo sức khỏe.

Cậu dĩ nhiên biết nó không tốt cho bản thân mình, nhưng cũng quen với nó một thời gian dài. Ngày mới tới đây cậu không có gì, rời bỏ cuộc sống đầy đủ đi xa tận nửa vòng trái đất, không có cha mẹ quản liền thử hút thuốc uống rượu. Ai cũng có một thời tuổi trẻ nông nổi, dần dần cậu cũng ép bản thân phải bỏ, nhưng vẫn lưu luyến một chút. Những ngày thật buồn có khi lại hết cả bao, cậu không hiểu bản thân rốt cuộc phải làm thế nào ngoài việc suy nghĩ vấn đề của mình rồi lại hút thuốc. Nhưng gần đây có Mingyu xuất hiện trong cuộc sống của cậu, cậu bớt tiêu cực rất nhiều. Thời gian buồn rầu cũng không có. Bị anh phát hiện ra thói quen xấu thật là ngại, nhưng cũng để cậu dần buông bỏ nó.

Hai người cùng ăn tối và ngắm mưa, chiếc máy chơi đĩa vang lên những bản nhạc không lời cổ điển rất hợp với không khí lúc bấy giờ. Đồ ăn Myungho làm khá vừa miệng, ở một mình hoàn toàn không hề lo chuyện bếp núc. Mingyu cũng tiện hỏi về mấy bức tranh của cậu, dù sao thì công việc chủ yếu của anh cũng liên quan chút ít, nhìn thấy tranh vẽ chắc chắn bệnh nghề nghiệp lại bộc phát. 

Sau khi dùng xong bữa tối, Mingyu phải trở về homestay. Mưa cũng ngớt chỉ có vài hạt bay bay, lúc ra cửa Myungho vẫn cố ý đưa cho anh một chiếc ô, còn dặn ngày mai anh nhất định phải quay lại trả. Anh vẫn muốn xem cậu vẽ tranh, đương nhiên sẽ gặp nhau rồi. Mingyu vẫy tay chào cậu, bóng dáng to lớn cùng chiếc ô nhanh chóng khuất trong màn mưa và đêm tối.

[GyuHao] [Shortfic] RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ