3.

206 29 0
                                        

Hai người cùng nằm trên thảm cỏ thả hồn vào những đám mây bay bay. Myungho nhắm mắt như mơ màng ngủ vậy, khóe môi cong cong khẽ cười. Mingyu ở bên cạnh bất giác hỏi cậu:

'Sao hôm qua em lại say rượu thế? Có chuyện gì buồn sao?'

'Tôi buồn vì mấy người bọn họ lại gọi điện quấy rầy tôi. Cha mẹ của tôi ấy' Myungho mắt vẫn nhắm nghiền.

'Ồ, họ đòi tiền em à?' Kiểu này cũng không ít đi.

'Cha mẹ tôi là chủ một tập đoàn tài chính lớn, tiền đâu có thiếu. Chỉ là tôi không theo nghiệp gia đình giống như người anh trai nhút nhát yên phận của tôi nên họ mới bắt ép tôi đến cùng'

Gia cảnh của cậu rất tốt, chỉ là không đủ hứng thú với cậu. Ngày đó cậu bỏ tới nơi này, mang theo quyết tâm không quay trở về theo sự sắp xếp của cha mẹ. Mấy năm nay ở ngoài một mình xoay xở, không còn là thiếu gia sung túc như xưa nhưng cuộc sống này khiến cậu không thấy ngột ngạt như bị nhốt trong lồng. Cậu khác bọn họ, không muốn mất đi sự tự do của chính mình. Nên cậu có phần tùy hứng, sự e dè hay chấp nhận số phận an bài gì đó chẳng bao giờ có trong từ điển của cậu.

Myungho kể cho Mingyu nghe rằng bố mẹ gọi điện gây sức ép yêu cầu cậu về nước. Cậu cãi nhau với bọn họ nên mới đến quán rượu uống tới say khướt. Sau khi rời khỏi đó cậu liền về nhà ngủ một mạch tới sáng. Gặp được anh cậu mới nhớ lại những gì mình đã làm, còn lại bình thường là sẽ quên sạch hoặc cố ý cho quên đi. Cậu cũng không quên giải thích bình thường mình không bao giờ làm bừa như vậy, cậu chỉ một lần duy nhất với anh mà thôi.

Myungho cũng không ngại khoe chiến tích của mình là nhuộm tóc và nuôi dài, còn khoái chí khi nhớ lại vẻ mặt của cha mẹ khi đó bị cậu chọc giận. Họ vốn là những người sống theo quy tắc, đối mặt với đứa con luôn đi ngược lại với gia đình, hẳn là luôn cảm thấy đau đầu. Mingyu chỉ nghe cậu tâm sự mà không nói gì, thỉnh thoảng lại chú ý tới sự thản nhiên và từng đường nét của cậu, rồi cảm thấy cậu rất đẹp, góc nghiêng với sống mũi cao thật quyến rũ. Bỗng dưng có chút...động lòng thật đấy. Anh vẫn chuyên tâm vào câu chuyện của cậu, cậu nói rất nhiều, giống như lâu ngày kìm nén bấy giờ mới có cơ hội trải lòng.

'Cho dù bọn họ có cho tôi thừa kế đống tài sản đó tôi cũng không về đâu'

'Tôi muốn sống là chính mình'

Cuộc sống mà cha mẹ cho cậu có thể là ước mơ của nhiều người. Myungho lại thấy chán ghét nó, vì nó khiến cậu khó thở. Cậu từng phải chịu rất nhiều áp lực, tới nơi này giống như giải thoát khỏi sự kìm kẹp đó.

May mắn cậu tìm tới anh không phải là do thất tình. Một chàng trai như vậy ai lại nỡ làm trái tim cậu tổn thương kia chứ? Cậu cũng vui tính hỏi anh có bạn gái chưa, biết anh vẫn độc thân giống mình, cậu cười càng vui vẻ có phần châm chọc. Cậu cũng biết kiểu người như anh là dành cho công việc, làm gì có thời gian rảnh mà yêu đương. Còn cậu chính là không màng tới vấn đề ong bướm đó.

Nhưng, cậu thật sự có hứng thú với người đàn ông này. Càng ở cạnh anh lại càng muốn biết nhiều điều về anh hơn. Trước đây cậu chưa từng quá để tâm tới việc gì quá lâu, Mingyu là ngoại lệ.

[GyuHao] [Shortfic] RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ