Phần 2

1K 72 1
                                    

                                                               TÁC GIẢ: HOÀNG LÃO TAM

                                                      ---------------------------------------------------------------

Rời bệnh viện, Vương Nguyên lái xe phi nhanh trên đường.

Đi ngang qua sân bay, cậu dừng lại, nhìn những chiếc máy bay đang cất cánh xa xa. Những chiếc máy bay kia, đã mang bao người rời khỏi nơi này, đã mang theo bao nhiêu niềm vui cùng nỗi buồn, đã mang đến bao nhiêu ly biệt hợp tan? Phải chăng, lúc này cũng đang có rất nhiều người như cậu, bất lực đau đớn nhìn chiếc máy bay lạnh lùng mang đi một phần cuộc sống, một phần yêu thương, một phần tuổi trẻ của mình.

Giờ này, có lẽ cậu ấy đã trở lại thành phố Bắc Kinh kia, có lẽ, lại sắp lên một chuyến bay khác rời khỏi đất nước này, không một người tiễn đưa, không một lời từ biệt, không cả ngày hẹn trở về. Vội đưa tay gạt đi giọt nước mắt không chịu nghe lời mà rơi xuống kia.

Thiên Thiên, cậu nói đúng. Tớ tình cảm, tình cảm đến mức tớ đang tự ghét bản thân đây.

————– Đêm qua —————-

– Alô.

– Cậu thật sự không đến sao?

– Cậu đã hỏi rồi.

– Anh ấy, thật sự đã mất trí nhớ rồi.

– ….

– ….

– Vậy, không phải tốt hơn sao. – Đã chẳng thể bên nhau, quên đi, cũng là một loại may mắn.

– Cậu thật ngốc.

– Tớ là học bá đấy. – Tiếng cười khẽ truyền đến từ đầu bên kia điện thoại.

– Sau này, cậu định thế nào?

– Ngày mai, tớ sẽ về Bắc Kinh, sau đó, sẽ đến Úc sống cùng bố mẹ và Nam Nam. Họ vẫn luôn muốn tớ đến đoàn tụ.

– Ngày mai? Tên nhóc này, nếu tớ không hỏi có phải cậu định giấu cả tớ không? – Cố gắng mạnh miệng, vẫn chẳng thể che giấu nỗi buồn. Dù đã đoán trước, nhưng thật sự nghe cậu nói ra, vẫn là đau lòng như thế.

– Không phải tớ đang nói với cậu sao.

– Mấy giờ?

– Cậu đừng đến. Cậu vẫn không thích chia ly, không phải sao? Tớ cũng không muốn nhìn cậu khóc nhè. –Nếu cậu đến, tớ sợ mình sẽ không đủ sức để ra đi. Giây phút bỏ lại tất cả yêu thương cùng mộng tưởng nơi này, hãy cho tớ được ở một mình.

– Lão tử mới không thèm khóc vì cậu.

– Vậy là tốt nhất.

– Tên ngốc.

– Ừ ừ, tớ ngốc.

– Thật sự không đến chào một lần sao? Anh ấy…

– Cậu chăm sóc anh ấy … giúp tớ. – Hai chữ này, có lẽ đã không còn tư cách nói ra, từ ngày mai, mãi mãi chẳng thể nói ra.

[KHẢI THIÊN FANFIC]  TÀN ĐỎ - HOÀNG LÃO TAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ