Tác giả: Hoàng lão tam
-------------------------------------------
Là khuôn mặt của ai ngập tràn trong màu máu. Vươn tay muốn lau đi, lau đến bàn tay đớn đau, bỏng rát lại chẳng thể xóa mờ, màu đỏ lan ra, bao trùm không gian, làm mọi giác quan đều tê liệt. Lại là khuôn mặt đó, lại là lạnh lẽo đó.
Cố gắng vùng vẫy, cố gắng mở mắt chạy trốn, trong đầu vẫn luôn không ngừng nhắc nhở bản thân, chỉ làm mơ mà thôi, không cần sợ hãi, không cần tuyệt vọng, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Thế nhưng, chỉ là một giấc mơ, tại sao lại vẫn khiến người sợ hãi đến vậy, tại sao trái tim lại đau đớn, tại sao vẫn hít thở không thông, như cá rời nước, như cánh chim mất đi bầu trời.
Chợt cảm thấy ấm áp, độ ấm khiến người an tâm, khao khát, lướt qua bờ môi, gò má, cánh mũi phập phồng, lại dịu dàng dừng lại giữa hai hàng lông mày, cẩn thận ôn nhu xoa lên, muốn xóa đi những đường nhăn mờ nhạt, muốn đôi lông mày thôi nhăn chặt khiến người đau lòng. Bên tai vang lên tiếng gọi mơ hồ xa xôi, một tiếng lại một tiếng, gõ lên trái tim, khiến nó kịch liệt rung động: Thiên Tỉ.. Tỉ… Tỉ…Tỉ….
Là ai đang gọi, là anh phải không? Tiếng gọi này, đã lâu em chưa từng nghe được. Cơn mơ, tại sao lại chân thật đến vậy.
Cậu đột ngột mở mắt ra, giật mình choàng tỉnh, ánh mắt vừa mới tỉnh ngủ có chút mơ màng cùng đỏ ửng, ngơ ngác nhìn quanh khiến lòng người như có chiếc vuốt mèo nho nhỏ cào vào. Tầm mắt cậu lướt qua một màu trắng toát của phòng bệnh, dừng trên gương mặt người nằm trên giường, chạm vào ánh mắt người kia, dường như có thể cảm nhận được chút đau đớn hòa lẫn với dịu dàng thân thuộc.
Trong đầu có chút hình ảnh bị bỏ quên lướt qua, tựa như cuốn băng quay ngược gấp gáp.
Cửa phòng cấp cứu khép lại, ánh đèn đỏ chói mắt sáng lên.
Khuôn mặt một người tái nhợt như không còn sức sống, tựa trong lòng ngực, an tĩnh, im lìm, ngủ say mặc kệ mọi thứ xung quanh. Dường như từ rất lâu lúc trước, cậu cũng từng nhìn gương mặt này như vậy, dường như từ rất lâu lúc trước, cậu cũng từng tuyệt vọng như vậy.
Cảnh vật lướt nhanh qua cửa sổ xe.
Một người ôm một người trên tay, điên cuồng lao ra đường lớn.
Cốc nước đường nghiêng ngả đổ bên cửa lớn không khóa.
Bóng người cao lớn ngã xuống trước mắt, sắc mặt tái nhợt lại bị màu đỏ che phủ, thế giới xung quanh thật lạnh lẽo.
Cửa mở, đêm mùa đông tuyết lơ lửng trên bầu trời, một hình dáng quen thuộc như đã khắc sâu trong tiềm thức xuất hiện trong tầm mắt, nổi bật giữa màn đêm. Tiếng gọi trầm trầm chưa từng có thể quên đi: Tỉ…
Đột nhiên ý thức được gì đó, cậu giật mình đứng dậy, loạng choạng xô nghiêng chiếc ghế vẫn ngồi. Bàn tay lại bị nắm lại, siết đến nhói đau. Giọng anh vang lên gấp gáp, bất an:
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHẢI THIÊN FANFIC] TÀN ĐỎ - HOÀNG LÃO TAM
RomanceNgười viết không phải chính chủ... -------------- Thể loại: Khải Thiên fanfic =))) *Ai không thích thì đừng đọc, khỏi mất công ném đá* Couple: Vương Tuấn Khải – Dịch Dương Thiên Tỉ, có chút Nguyên Thiên. Tác giả: Hoàng lão tam “Khép lại cánh cửa ký...