Tác giả: Hoàng lão tam
===============================
Ngắt điện thoại, trước mắt như hiện ra thiếu niên bé nhỏ năm nào, mái tóc trung phân ngốc nghếch, đôi mắt hổ phách sáng trong, nụ cười với đôi đồng điếu khiến người khác đắm chìm. Đi đến bên giường, cầm lên từng bức từng bức ảnh đã nhìn đến thuộc lòng từng chi tiết. Chỉ là một người mà thôi, một gương mặt đã xa cách hai năm, lại chưa từng rời khỏi tâm trí, nhưng tình cảm trong đó có lẽ đã đổi thay.
Tiểu Thiên Thiên, thời gian đối xử với tớ không tệ. Hai năm, lại có thể mài mòn nhiều thứ như vậy. Hoặc có lẽ, tớ cũng không yêu nhiều như tớ vẫn nghĩ.
Nhớ lại những ngày mùa thu lạnh giá hai năm trước, không khỏi vì bản thân mà cười khổ.
Bao năm, vẫn tưởng rằng bản thân là kẻ cầm lên được, buông xuống được, có thể thản nhiên vui vẻ nhìn hai người họ hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng giây phút nhìn cậu vì anh ấy mà đau khổ tuyệt vọng, vì anh ấy mà mất đi sức sống, nhìn cậu ngày ngày ngồi trong căn phòng lạnh lẽo kia như con búp bê vô hồn, ngay cả một giọt nước mắt cũng không chịu rơi, trái tim tôi rất đau. Đến lúc này mới nhận ra, cậu vẫn luôn ẩn trốn trong trái tim tôi, chưa từng rời đi.
Gọi điện cho Nam Nam, vì tôi không dám tiếp tục nhìn cậu như vậy. Tôi biết, nếu còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ chẳng thể khống chế bản thân, sẽ bất chấp mọi thứ mà ôm lấy cậu, sẽ mang cậu đến một nơi thật xa, không có TFBoys, không có Vương Tuấn Khải, không có Vương Nguyên, cũng chẳng có Dịch Dương Thiên Tỉ, chẳng có khổ đau, chẳng có tuyệt vọng, chỉ có hai chúng ta, trung phân ca cùng nhị Nguyên của mười năm về trước.
Nhưng nhìn vào mắt cậu, tôi lại chẳng thể làm gì, ngay cả một lời cũng chẳng thể nói ra. 5 năm trước không thể nói, 5 năm sau, cũng chẳng thể cất tiếng. Vì trong đôi mắt hổ phách kia, chưa từng có hình bóng tôi. Nói ra, cũng chỉ là tự cười nhạo mình.
Nếu tôi là người nằm kia, có thể cậu sẽ vì tôi mà đau lòng, có thể cũng sẽ ngày ngày ở bên chăm sóc tôi, có lẽ, sẽ vì tôi mà rơi nước mắt. Nhưng hơi thở tuyệt vọng kia, mãi mãi sẽ không vì tôi mà xuất hiện. Thì ra, yêu một người bằng cả mạng sống, chính là như vậy.
Tôi buông tay rồi. Mà thật ra cũng đâu thể nói là buông tay, tôi căn bản chưa từng được nắm lấy.
Đến căn nhà chung của hai người, bước qua cánh cửa nặng nề, lọt vào mắt lại là hình ảnh khiến đôi mắt rát đau. Cậu vẫn ngồi nơi kia, ánh mắt xuyên qua rèm cửa nhìn về một nơi chẳng có hình dáng tôi. Lại nhớ đến người trong bệnh viện kia, có lẽ lúc này cũng đang phát ngốc nhìn sắc đỏ cuối cùng cậu lưu lại. Dù ký ức không còn, anh cũng đã định trước chẳng thể thoát khỏi tấm lưới đã cùng cậu dệt lên.
Tôi lại cười, bước đến bên cạnh cậu. Nụ cười này rất quen thuộc, quen thuộc đến khiến người chán ghét, nhưng lại luôn vô thức hiện ra. Đã bao lâu rồi nhỉ, khi nụ cười này lần đầu xuất hiện, bắt đầu treo trên khóe miệng như đã là bản năng. Vẫn là nụ cười cậu yêu thích, tươi sáng, chân thành, rực rỡ, ngây thơ, nụ cười dường như xuất phát từ tận tâm can, nhưng lại đã mất đi một phần ấm áp mà chỉ tôi mới biết. Vì khi nở nụ cười này, trái tim rất lạnh, rất lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHẢI THIÊN FANFIC] TÀN ĐỎ - HOÀNG LÃO TAM
RomanceNgười viết không phải chính chủ... -------------- Thể loại: Khải Thiên fanfic =))) *Ai không thích thì đừng đọc, khỏi mất công ném đá* Couple: Vương Tuấn Khải – Dịch Dương Thiên Tỉ, có chút Nguyên Thiên. Tác giả: Hoàng lão tam “Khép lại cánh cửa ký...