Phần 6- Phiên ngoại 1

929 45 0
                                    

 Hôm qua vì bất cẩn nên mình cop nhầm chương 5 thành chương 6... hiện tại mình đã sửa nên mọi người đọc lại chương 5 nhé...Mong mọi người thông cảm và bỏ qua...

                                                     ==================

                                                     Tác giả: Hoàng lão tam

                         

               ——————-Phiên ngoại 1 – Thiên Tỉ————————-

- Ta cũng không muốn vòng vo, hôm nay ta hẹn cháu, là hy vọng cháu có thể chấm dứt… mối quan hệ này. Nó không tốt cho cả hai đứa.

Trong một gian phòng nhỏ của trà quán, nội thất hoàn toàn làm từ gỗ, nước sơn sẫm màu toát ra hương vị cổ xưa. Hai người ngồi đối diện, một người đàn ông trung niên, một chàng trai trẻ gương mặt nhu hòa.

Chàng trai ngẩng đầu, ánh mắt màu trà nhìn người đàn ông trước mặt.

– Cháu xin lỗi, nhưng chuyện này cháu không thể một mình đồng ý, như vậy, không công bằng với cả hai.

– Cháu đừng vội, nghe ta nói. Ta biết, cháu là một đứa trẻ hiểu chuyện, cũng biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên.

Cậu hơi cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào tách trà xanh trên bàn, từng làn hơi nước mỏng manh vẫn vít bay lên, mang theo hương thơm mát dịu nhẹ. Lúc trước, người kia vẫn luôn thắc mắc tại sao cậu lại thích thứ trà đắng ngắt này. Có lẽ, chính là vì nó rất đắng, đắng đến lông mày nhíu chặt, đắng át đi mọi cảm giác, đắng khiến người tỉnh táo chẳng thể huyễn hoặc bản thân, đắng để cậu có thể là một đứa trẻ “hiểu chuyện, biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên” như mọi người vẫn nghĩ. Cậu nhận ra, sau vị đắng, chính là chút ngọt nhàn nhạt thản nhiên. Còn đường tuy ngọt, nhưng ăn xong lại khiến miệng lưỡi chua xót đau đớn.

– Tiểu Khải là đứa con hiếu thảo. Nếu bắt nó lựa chọn, cháu có tự tin nó sẽ từ bỏ gia đình sao? Ta nghĩ, cháu cũng không muốn tiểu Khải khó xử.

– … – [Cháu không có tự tin đó. Anh ấy vẫn luôn là đứa con ngoan.]

– Hai đứa còn trẻ, còn rất nhiều chuyện chưa hiểu hết. Hiện tại cho rằng… tình yêu là quan trọng nhất, nhưng sau này, mười năm, hai mươi năm nữa, nhìn lại quãng thời gian này, cháu sẽ không nghĩ vậy nữa.

– Tiểu Khải năm nay 24 tuổi, là tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, trước mắt nó còn rất nhiều cơ hội, đang là thời điểm tốt nhất để phát triển sự nghiệp. Ta là cha nó, nhìn nó từ nhỏ lớn lên, lúc nào cũng là một đứa trẻ cầu tiến, muốn thành công, muốn được người khác công nhận. Để thực hiện ước mơ, nó đã cố gắng nỗ lực rất nhiều, trải qua rất nhiều gian khổ, rất nhiều người đã bỏ cuộc, nhưng nó vẫn kiên trì đi đến ngày hôm nay, đã đạt được chút thành tựu. Nếu hiện tại dừng lại, cháu có đảm bảo, sau này nhìn lại, nó sẽ không hối tiếc, không oán hận? Ta biết cháu rất quan tâm tiểu Khải, cũng muốn những điều tốt nhất cho nó, hơn nữa, cháu cũng còn tương lai rộng mở phía trước, không phải sao?

[KHẢI THIÊN FANFIC]  TÀN ĐỎ - HOÀNG LÃO TAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ