Phần 3

967 68 0
                                    

                                       Tác giả: Hoàng lão tam

                             ----------------------------------------------

Ngày hôm sau, Vương Nguyên quay lại bệnh viện.

Mở cửa, tiếng động quen thuộc đã không thể kéo ánh mắt anh khỏi sắc đỏ duy nhất trong căn phòng.

– Hôm nay anh thấy thế nào, có nhớ ra chút gì không?

– Vẫn như vậy.

– Anh đừng vội, khi cần nhớ ra, sẽ nhớ thôi.

– Ừ.

– Hôm nay em mua hoành thánh, anh ăn một chút nhé.

Vương Tuấn Khải tiếp nhận bát hoành thánh được Vương Nguyên đưa tới. Hơi nóng vẫn bốc lên nghi ngút, rất thơm. Múc lên một miếng nhỏ thổi cho bớt nguội, cho vào miệng, cắn vào lớp vỏ mỏng mịn màng, vị thịt ngọt đậm đà liền tràn đầy khoang miệng. Rất quen thuộc. Trong đầu chợt hiện lên chút âm thanh mơ hồ.

“- Em thích nhất là hoành thánh.

- Lần sau lại dẫn em đi ăn.

……

- Gần mười năm rồi. Mùi vị vẫn ngon như vậy.

- Hay sau này chúng ta sẽ mở một tiệm hoành thánh, cho em ăn đến béo luôn.

- Ý tưởng tốt.

- ….”

Những thanh âm mơ hồ đan xen, giọng nam trầm ấm, dịu dàng vang lên bên tai. Là ai đang nói vậy? Khuôn mặt mơ hồ chìm trong màn đỏ. Đầu đau quá. Bàn tay cầm bát khẽ run, Vương Nguyên vội vàng đưa tay đỡ lấy. Anh dùng tay ôm lấy đầu, hai hàng lông mày nhíu chặt, trái tim dường như cũng co rút đau đớn. Muốn nghĩ thêm, muốn nhìn rõ người đang nói chuyện nhưng cơn đau đã ngăn lại tất cả.

Vương Nguyên lo lắng nhìn anh, nhưng cũng không lên tiếng làm phiền.

Một hồi sau, cơn đau rút đi. Anh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe mở lớn, có chút nước mắt bị ép chảy ra, là vì đau, hay vì nguyên nhân gì khác?

– Trước đây, anh thường ăn món này sao?

– Ừ. Anh là khách quen.

– ….

– A, chuyện hôm qua em nói với anh, anh nghĩ thế nào? – Vương Nguyên vội vàng chuyển hướng câu chuyện, sợ anh sẽ hỏi thêm về chuyện này. Giữ bí mật thật không dễ dàng. Chuyện gì có thể nói, chuyện gì không nên nói đã khiến đầu cậu muốn nổ tung.

– … Anh nghĩ, anh hiện tại không thích hợp để làm ca sĩ.

– Không nuối tiếc sao?

– Anh chẳng thể nhớ gì để có thể nuối tiếc. – Anh cười khổ, có gì để nuối tiếc ngoài một mảng trắng trống rỗng?

– … – Vương Nguyên nhìn ra cửa sổ, lảng tránh ánh mắt tự giễu kia. Cậu không biết phải trả lời anh thế nào. Nói với anh lời của người kia, quên đi sẽ tốt hơn?

– Đừng buồn, có lẽ anh thích cuộc sống yên bình hơn. Chẳng phải lúc trước anh cũng đã muốn dừng chân sao.

Vương Nguyên cúi đầu, nụ cười trên môi không rõ là ấm áp hay u buồn. Đại ca, đến lúc này, anh vẫn quan tâm đàn em như vậy.

[KHẢI THIÊN FANFIC]  TÀN ĐỎ - HOÀNG LÃO TAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ