#14

820 48 0
                                    

sag.ferfer

Canir à

Chị biết em rất tốt

Nhưng làm ơn, đừng thích chị nữa

Chị không đáng

canwil.tech

Chị Sagit

Nghe em này

Em thích chị, luôn là thật lòng

Chị đáng mà

sag.ferfer

Nhưng Canir à

Chị...

Em biết mà

canwil.tech

Em biết

Chị thích anh Scorpus

Nhưng mà em thích chị

Dù có bao lâu, em cũng sẽ đợi chị

Đợi chị thích lại em

sag.ferfer

Canir

Chị cũng hi vọng mình có thể thích lại em

Nhưng mà Canir, tạm thời thì không thể

canwil.tech

Chị Sagit

Chị biết không

Scorpus chưa bao giờ thích chị

sag.ferfer

Chị biết

Chị cũng đã nhiều lần nghĩ

Khi nào chị mới buông bỏ được

Canir

Tình cảm rất khó nói

canwil.tech

Em chỉ muốn chị biết rằng

Em rất thích chị

Từ lâu rồi

Không đơn thuần là lúc mới vào trường đâu

Chị Sagit

Dù có bao lâu, em cũng sẽ đợi chị thích em

Em đã đợi chị bảy năm rồi

Đợi thêm lát nữa, sẽ không sao đâu

Đã xem

sag.ferfer

Bảy năm? (x)

Lẽ nào Canir thích mình bảy năm rồi sao? (x)

***

Aquarina vừa hoàn thành đồ án giúp Virdo đã vội vàng thu dọn đồ đạc. Virdo vừa chỉnh chỉnh lại mấy nét vẽ còn thừa trên máy, nhìn dáng vẻ hấp tấp của con bé mà bật cười.

_ Aqua, đâu cần gấp đến vậy. Dù gì còn chưa đến giờ hẹn. Pissie cũng không ngại mà đứng đợi em đâu.

Aquarina vẫn không ngừng động tác, thuận miệng nói:

_ Không phải, em sợ cậu ấy đợi lâu. Anh xem, bây giờ nắng gắt vậy mà.

Virdo nghe nói, quay đầu nhìn mảng trời qua khung cửa sổ thư viện. Nắng đúng là chói chang, khiến anh phải nheo mắt mới nhìn rõ bóng hình của ai đó đang tiến lại gần.

_ Aqua, em gọi ai đến hả?

Aquarina nhìn ra cửa, thấy Libby đang ôm tập kịch bản bước tới, cười đầy ẩn ý. Cô bé quay lại nháy mắt với Virdo một cái:

_ Anh trai, em tác hợp cho anh. Libby đang cần người diễn tập đấy.

Virdo thoáng chốc cứng đờ, khóe miệng khẽ giật.

_ Này, Aqua...em...

Aquarina chắc lưỡi một cái:

_ Anh tưởng em nhìn không ra sao. Lần nào làm việc, anh cũng đều kiếm cớ bảo em rủ cậu ấy đi cùng. Có ma mới không biết anh với cậu ấy...

Virdo nghe thuật lại mà cảm thấy hai má càng nóng lên. Giọng anh bỗng nhỏ lại, nhẹ như gió, lại mang đầy nuối tiếc.

_ Aqua, cảm ơn ý tốt của em. Nhưng mà, em biết chứ, Libby để ý Pissie của em mà?

Nghe đến "Pissie của em", động tác đóng balo của Aquarina dừng lại. Cô lắp bắp, ánh mắt đảo qua đảo lại, lẩn tránh không ngừng:

_ Anh nói gì vậy? Gì mà Pissie của em?

Virdo phì cười càng lớn hơn lúc trước, đóng cái máy của mình lại khi đã ưng ý với đồ án vừa xong. Anh khẽ lắc đầu, thở dài nói:

_ Dù sao thì, em đi mau đi. Đừng để lỡ người thích em.

Vừa nói xong, Libby đã đến ngay bàn hai người họ đang đứng, gọi một tiếng:

_ Aqua, anh Virdo!

Ba chữ "anh Virdo" dịu dàng đó cứ thế lọt vào tai của Virdo, trái tim anh cứ vậy mà rung lên liên hồi. Anh mỉm cười, gật nhẹ đầu chào hỏi.

Aquarina nhìn hai người, ánh mắt bỗng lóe sáng, sau đó nhón chân, nhoài người ghé sát mặt mình vào má Virdo, miệng phát ra tiếng "chụt" rõ kêu, vờ như hai người đang hôn từ biệt, nói nhỏ:

_ Nếu lần này được, anh phải trả ơn em đấy nhé.

Virdo cứng đờ người ra, nhìn về Libby dò hỏi, trong lòng bỗng sợ hãi. Nếu Libby có phản ứng, tiếp theo anh nên làm gì? Nếu em ấy không phản ứng, có phải anh chính thức không còn cơ hội gì không?

Aquarina nhìn phản ứng của hai người đầy thích thú, sau đó hướng Libby đang tần ngần, nói:

_ Libby, trả cậu anh Virdo làm người diễn tập nè! Tạm biệt!

Libby ngượng ngùng gật đầu, trong đầu còn lưu lại hình ảnh hai người hôn nhau tình tứ lúc nãy. Chết tiệt, khó chịu quá! Libby ơi Libby, mày rốt cuộc thích ai?

_ Libby, em muốn anh diễn tập cảnh nào?

Còn mải mê suy nghĩ, Libby đã nghe Virdo lên tiếng, giật mình ngẩng đầu. Ai ngờ, vừa nhìn lên, gương mặt hai người đã cận kề nhau từ lúc nào. Libby nghe rõ từng hơi thở thoảng hương chanh phả vào mặt mình, càng nghe rõ nhịp tim mình tăng lên nhanh chóng.




{HOÀN} [Textfic] (12cs) RedamacyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ