#35

160 22 5
                                    

Leo Narvin một tay cầm bó hoa lavender được gói một cách vụng về, một tay đút túi quần, đi tới đi lui trước cửa hội trường. Thiệt tình, Leo trước nay có bao giờ cảm thấy trống ngực đập nhanh đến nỗi muốn bật cả ra ngoài như vậy đâu!

Leo đã nhiều lần suy nghĩ, bản thân từ lúc nào lại không thể rời mắt khỏi Arina. Khởi đầu hai người là kẻ thù không đội trời chung, là kiểu người không để đối phương vào mắt bao giờ. Ấy thế mà, dạo gần đây, Leo lại phát hiện mình hình như mỗi giây mỗi phút đều tìm kiếm hình bóng Arina, nhìn thấy cô liền rất muốn tìm chủ đề để nói chuyện. Khổ nỗi, Leo đã bao giờ hạ mình bắt chuyện với con gái bao giờ, thành ra cứ mỗi lần mở miệng, không sớm thì muộn, cuộc trò chuyện sẽ bị chính anh đưa vào ngõ cụt!

Leo dừng lại, hít sâu một hơi, tay cầm bó hoa siết chặt lại. Thật ra thì, Leo nghĩ, có lẽ là từ lúc đầu gặp gỡ, khi ánh nắng mùa xuân chiếu trên mái tóc mềm mại của cô sinh viên năm nhất Arina, khi mà ánh mắt kiên định cùng rực lửa ước mơ của cô ấy giao với ánh mắt bất cần đời của Leo, anh đã bị thu hút. Như hai cực trái ngược của nam châm, tuy khác biệt rõ rệt nhưng lại không lúc nào ngừng hấp dẫn lẫn nhau.

Thoáng thấy Arina đang loay hoay kiểm tra đồ đạc trong túi, chuẩn bị bước ra cửa, Leo càng hít sâu hơn nữa. Anh đứng thẳng người, hồi hộp chờ đợi cô bước đến. Ánh mắt anh liên tục đảo ngang đảo dọc, như muốn kéo thêm thời gian, không dám nhìn thẳng mắt cô. Cho đến khi anh nhìn thấy đám bạn đang lấp ló sau hành lang nối liền khu B và A, anh bất lực. Cái đám nhiều chuyện này!

_ Leo, mày làm gì ở đây? Không phải tao đã bảo cả bọn đến quán trước rồi sao?

Leo giật mình, quay lại đã nhìn thấy Arina đứng ngay trước mặt mình. Anh kinh ngạc. Vẫn đôi mắt ấy, như ngày đầu gặp gỡ. Leo thừa biết, Arina ngoài miệng mạnh mẽ vậy thôi, chứ anh đã vài lần nhìn thấy cô khóc thút thít vì không thể hiểu được nhân vật trong kịch bản của mình. Lúc đó, vai cô run lên, nhưng ánh mắt cô vẫn như vậy, vẫn kiên định, đầy quyết tâm, chưa bao giờ khác đi.

Leo đưa tay còn lại lên gãi gãi đầu, ngập ngừng:

_ À, thì...thì...là...tao cảm thấy có chuyện cần phải nói với mày trước khi đến đó.

Arina ồ một tiếng, khẽ bĩu môi, ra vẻ hiểu rồi. Thế có trời mới biết, khi đưa mắt nhìn xuống tay đang cầm bó hoa lavender của Leo, cô đã reo lên trong lòng. Cô đá mắt về phía bó hoa, hỏi:

_ Ò, liên quan tới nó?

Leo giật bắn người một chút, khẽ gật đầu. Thấy Arina lại im lặng chờ đợi, Leo mới nhớ ra việc chính, liền nhanh chóng đưa bó hoa lên trước mặt Arina, ngượng nghịu:

_ Thì là...là...

Arina bực bội. Đường đường là con trai, ngày thường cũng đấu võ mồm một chín một mười với cô, sao hôm nay chuyện cỏn con như vậy mà anh lại ê a cả nửa buổi. Arnia hừ một cái, hét thẳng vào mặt Leo:

_ Leo Narvin, đàn ông đàn ang thì ăn nói cho rõ ràng vào. Dây dưa mãi thế, không thấy hèn hả?

Leo ngẩn người nhìn lên, nhìn thấy ánh mắt đang dần mất kiên nhẫn của cô, nhưng mà, hình như anh lại cảm thấy cô đang có ý cười. Leo gật đầu, hít mạnh, thở ra cũng mạnh, nói liền một hơi:

{HOÀN} [Textfic] (12cs) RedamacyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ