Aquarina vò vò mái tóc rối, ngái ngủ bước xuống phòng khách. Đi ngang nhà bếp, mùi thơm phảng phất khiến cô hơi ngớ người. Cô khẽ nhướn người nhìn vào trong, thấy bà chị ngày thường ít khi xuống bếp hôm nay lại trổ tài nướng bánh, chưa kể hôm nay là chủ nhật.
Ngày thường, hai chị em Fermille, cũng như Adreil, ở ký túc xá cho thuận tiện, đến cuối tuần họ sẽ trở về nhà, nghỉ ngơi, không ra ngoài, không làm gì cả. Đây dường như là thói quen bất thành văn giữa hai người họ, sau một tuần mệt mỏi, bộn bề với những mối quan hệ, sự việc, hai chị em Aquarina đều cần phải nạp lại năng lượng. Và, ừ thì, còn liều thuốc chữa lành nào tốt hơn là nằm dài cả ngày không nghĩ ngợi gì chứ!
_ Chị, hôm nay mặt trời lên từ phía tây à?
Aquarina bước đến, nhón tay bóc lấy miếng bánh quy vừa ra lò, bỏ vào miệng. Sagittary đang loay hoay trang trí cho chiếc bánh mật ong ngàn lớp truyền thống của Nga, quở trách:
_ Aqua, con gái con đứa, ai lại ăn vụng, còn nữa, có ai mà luộm thuộm như mày không?
Aquarina bĩu môi, nhún nhún vai, sau đó chống cằm nhìn chị gái đang tỉ mỉ rắc cốm.
_ Chà chà, món Nga luôn sao? Chị không phải rất ghét những thứ liên quan đến Nga sao?
Nga. Đó từng là nơi mà Sagittary rất ghét, thậm chí là bị ám ảnh. Lí do là bởi lúc nhỏ, cô đã bị ép buộc theo ba đến sống ở đó, rời xa mẹ và em gái. Chẳng những thế, nhà nội cũng chẳng yêu thương gì cô, luôn lạnh nhạt, khắc khe, anh chị em họ cũng chẳng ai thèm chơi với cô. Sagittary lúc đó mới bảy tuổi, lạc giữa nơi xa lạ, không biết tiếng Nga, không có bạn bè, mỗi đêm đều rửa mặt bằng nước mắt, khiến cho hai mắt mờ dần, mờ dần, rồi tối hẳn.
Sagittary đã cực kì hoảng loạn khi mất đi ánh sáng, mỗi ngày đều rơi vào vòng xoáy trầm cảm, cô đơn, luôn phải tự hỏi chính mình không biết sau này cuộc đời của một cô bé bảy tuổi như cô phải tiếp tục thế nào, cảm giác như mình đã bị ném xuống đáy vực, tăm tối, lạnh lẽo, đáng sợ. Cho đến khi, người bạn đầu tiên của cô xuất hiện.
"Xin chào, chúng ta làm quen được không? Mình là Can, bạn nghe hiểu mình không?"
Tiếng búng tay của Aquarina đã lôi kéo Sagittary về lại thực tại. Cô khẽ cúi đầu, hàng mi rung nhẹ:
_ Aquarina, có phải em cũng biết chị đã nhầm lẫn không?
Aquarina hơi ngớ người, rất nhanh đã load kịp lời chị gái. Cô ừm nhẹ, sau đó mới bước sang, vỗ vỗ nhẹ nhàng lên đôi vai gầy của chị:
_ Lúc em và mẹ đến đón chị về điều trị, em đã thấy anh Canir đang dắt chị đi dạo. Chị ơi, lúc gặp lại ở The Gross, em đã ngờ ngợ, đến khi Pisces nói với em rằng anh Canir là du học sinh Nga, em mới chắc chắn.
_ Sao em không nói sớm?
_ Ờ thì, nhìn hai người giằng xé nội tâm dị cũng dui. Hí!
Nói rồi, cô nhanh chân chạy sang một bên, kịp tránh né cái cốc đầu của Sagittary.
_ Aquarina Fermille, mày đúng là em gái tốt!
Aquarina đã kịp nhón thêm hai chiếc bánh quy, chạy lên cầu thang, nói vọng xuống:
_ Không phải nhờ vậy nên giờ chị mới quý trọng anh Canir hơn sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
{HOÀN} [Textfic] (12cs) Redamacy
NonfiksiRedamacy (n): Một tình yêu trọn vẹn. Em yêu người ấy, người ấy cũng yêu em. *** Thật may, chúng ta đã không bỏ lỡ nhau./. *** Có yếu tố thiên vị, tác giả đã cố gắng cân nhắc, vui lòng không phán xét gay gắt. Source: Pinterest (Hình ảnh chỉ mang tín...