#38

131 15 0
                                    

Libby ngồi cạnh Virdo trong thư viện, đầu tựa vào vai anh. Hôm nay cô vốn không có lịch trình gì quá nhiều, thi cuối kì cũng xem như đã hoàn tất, chỉ lên lớp buổi sáng, chỉ là anh người yêu của cô vẫn còn dự án cuối kì cần hoàn thiện, nên là cô rất vui lòng theo anh đến đây, ở cạnh anh nhìn anh nghiêm túc làm việc, cô cũng đã thấy rất vui rồi!

Virdo vốn muốn em bé nhà mình nghỉ ngơi dưỡng sức sau mùa diễn tập quá vất vả. Nhưng mà, ai bảo em bé nhà anh thích anh như vậy, cứ một mực đòi theo anh đến đây. Anh dừng việc phác thảo trên máy tính, khẽ vuốt tóc cô. Libby không có gì làm, tay ôm lấy anh, cằm cô đang chán nản tì vào cạnh bàn. Thấy anh xoa đầu, cô khẽ động, ngước nhìn anh:

_ Em bé, anh đưa em về kí túc nghỉ ngơi trước nhé!

_ Anh xong rồi sao?

Libby ngồi dậy, hớn hở hỏi anh.

_ Vẫn chưa, anh không muốn em mệt.

Virdo dịu dàng nhìn cô. Libby nghe anh trả lời, liền hơi buồn bã, lắc lắc đầu, lần nữa tì cằm vào tay anh, nói:

_ Không về đâu. Em muốn hẹn hò với anh mà!

_ Em bé, như vậy đâu có tính là hẹn hò.

_ Tính, đều tính. Em muốn gặp anh, ở bên anh, không làm gì cũng được, không đi đâu cũng được. Em không muốn anh ở một mình.

Libby đều đều nói. Virdo cảm động nhìn mái đầu mềm mại của cô, cúi người hôn nhẹ.

_ Libby à, anh có em mà, sao có thể một mình?

Libby bị anh hôn tóc, nhất thời xấu hổ. Không phải chứ, họ còn đang ở thư viện mà, sao anh có thể làm hành động trái với nguyên tắc như vậy?

_ Anh yêu, sau này, anh có thể, xem em như người nhà không? Tại vì em, em...đã lỡ xem anh như gia đình mất rồi.

Libby biết gia cảnh của anh, lần trước họ cũng đang đi hẹn hò, cô tình cờ nghe được anh nói chuyện với ba qua điện thoại. Sau đó, cô rụt rè hỏi anh, vốn cũng không định bắt ép anh trả lời, dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của anh, anh muốn chia sẻ hay không đều do anh quyết định. Lúc đó, Virdo hơi bất ngờ, trước đây chưa từng có ai quan tâm anh như cô ấy, quan tâm đến từng lí do, nguyên nhân cho mọi hành động của anh. Anh nhìn vào đôi mắt long lanh, ngập ngừng của cô, khẽ nắm tay cô, từ từ trút bỏ tâm sự, kể hết cho cô nghe.

Giống như hiện tại, nhìn Libby hai tay chỉ chỉ vào nhau bối rối, Virdo chỉ thấy càng thêm xiêu lòng. Anh nắm hai tay cô, khiến cô bất ngờ nhìn anh, bắt gặp ánh mắt thâm tình ấy, ngỡ ngàng.

_ Ừm, Libby à, em bé của anh, em sau này chính là người thân duy nhất của anh!

Libby như hóa đá, cô vốn đâu có ngờ anh thẳng thắn thừa nhận với cô như vậy. Virdo trong ấn tượng của Libby, luôn kiệm lời, khô khan, ít nói, từ khi nào lại biết nói mấy lời tình ái này làm cô rung động chứ?

Virdo nhìn Libby cảm động đến ngây ngốc, bật cười, sau đó thu dọn đồ đạc. Xong xuôi, anh nắm tay cô, kéo cô đứng dậy.

_ Em bé, đi thôi, chúng ta hẹn hò thì cũng phải đến chỗ có không khí một chút. Anh học ở đâu cũng được!

Libby nắm tay anh vung vẩy, nhảy chân sáo đi bên cạnh. Libby vốn dĩ đã xác định cả ngày hôm nay sẽ chôn thây tại nơi nhàm chán này cùng với anh, giữa đường anh lại vì cô mà thay đổi không gian học tập. Phải biết là Virdo vốn không hề thích học tập hay làm việc ở môi trường đông đúc, tấp nập, hôm nay lại vì cảm giác nghi thức của Libby mà thay đổi. Thật vui nha! Anh Virdo nhà cô đã biết để ý đến cảm xúc của cô rồi này! Thật là hạnh phúc, hạnh phúc đến đáng iuuuu!

{HOÀN} [Textfic] (12cs) RedamacyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ