Chap 1: Thuở ban đầu có chút khó ưa

1.2K 62 3
                                    

Tôi vừa xuống tàu, kéo theo chiếc vali nặng trĩu hòa mình vào dòng người tấp nập. Thành phố này đã lâu rồi mới lại có dịp về thăm. Đợi ở bến xe khoảng chừng ba mươi phút, vừa nhấm nháp chút cà phê vừa nghĩ đến ngày mai là tết Tây, lại một năm nữa trôi qua, trong lòng không rõ là loại cảm giác gì. Những việc đã làm được cũng có, mà những việc phải để dành lại cho năm sau cũng chẳng thiếu.

Gió mơn man thổi qua đôi gò má, hồi còn đi học thích nhất là tiết trời này, không quá nóng nực cũng chẳng mưa liên miên nhiều tuần liền, ban đêm còn có thể nhìn lên trời ngắm sao một cách thư thái.

Đột nhiên lại hoài niệm về quá khứ, cái thời còn đi học mà chửi bạn bè còn nhiều hơn cả chia động từ môn tiếng anh. Cũng nhớ cả mối tình đầu của mình. Chỉ vì đối phương bâng quơ nói thích hoa mà tìm hạt giống về trồng. Vốn chỉ định tặng một bông ai ngờ lại trồng ra cả một vườn bắp cải. Nhưng cuối cùng cũng không có cơ hội để tặng cho người kia.

Có lẽ khi nhìn lại quá khứ sẽ khó tránh được những điều tiếc nuối, sẽ vô thức tự hỏi bản thân sao không thể làm khác đi, kết quả liệu có còn giống như ban đầu hay không? Thế nhưng ở thời điểm đó, tôi nghĩ mọi lựa chọn của mình đã là tốt nhất rồi.

Mùa thu năm lớp mười một, vào khoảng thời gian vừa bắt đầu học kì, lớp chúng tôi xuất hiện một khuôn mặt mới, là một thằng con trai từ nơi khác chuyển đến. Ngày đầu nhập học thì tôi nghỉ ốm, những ngày tháng tiếp đó tôi lại càng không có ấn tượng với thằng nhãi này.

Cho đến một lần nọ, chúng tôi có tiết thể dục. Tôi cùng một đứa con gái khác được đặt cách ngồi ngoài sân, con bé đó thì đau bụng tới tháng, còn tôi thì không tới tháng cũng thấy đau bụng. Lẽ ra chúng tôi có thể đến phòng y tế mà nằm, nhưng giáo viên lại bảo thời tiết hôm nay rất đẹp, nằm trong nhà chính là có lỗi với mẹ thiên nhiên. Tôi không biết thằng chả có quan hệ thân thiết gì với mẹ thiên nhiên, nhưng tôi không ngại có lỗi với bà ta đâu.

Cuối cùng, phía ngoài sân bóng vẫn xuất hiện hai cái bản mặt tái mét như xác sống của hai đứa chúng tôi.

Ánh mặt trời chiếu rọi mà tôi cứ ngỡ là nấc thang lên thiên đường sắp sửa tiến đến chỗ mình, nếu biết trước hiện tại phải nằm phơi thây không khác gì cọng bún thiu, tôi ước gì mình đã nghe lời nhà sản xuất, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Cơ thể à, mày nhất định phải kiên cường lên.

Bên dưới sân bóng đầy tiếng hò reo náo nhiệt, tôi nghiêng mình, hơi mở mắt, đột nhiên cả người bị phủ lên một bóng đen. 'Bộp' một tiếng rất mạnh, cánh tay của người đứng chắn trước mặt tôi có hơi run lên. Tóc mai hai bên bị bật tung ra sau, dưới cái nhìn mơ hồ do say nắng, tôi ngưỡng tưởng thằng hung thủ trong truyện Connan vừa xé toạc trang giấy mà bước ra gây án.

Bàn tay kia, chắc là đau lắm đây.

Tức thì một tiếng hú hét đánh vào trí não đang nhão như bùn của tôi:

"Thằng Bright không bị đụng trúng chứ? Chời đất ơi hú luôn cái hồn của tao."

May quá tôi vẫn còn nhận ra giọng nói này, Pete chạy từ dưới sân lên chỗ tôi, gào xong thì đứng thở hồng hộc. Vừa rồi nó không nói chuyện với tôi, câu này là nói với cái bóng đen trước mắt. Cái bóng đen quay lại nhìn tôi một cái, tôi không rõ đó là loại ánh mắt gì, vừa có chút thăm dò, lại vừa gắn một cái mác đánh giá không được tích cực.

BrightWin // Tell me...where I will go?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ