Chap 10: Một và chỉ một

496 64 11
                                    

Ánh đèn đường trong mắt ngày càng nhạt nhòa, thiêu thân hết đứa này đến đứa khác cứ lao vào chảo lửa nhân tạo ấy rồi nằm chết như rạ trên mặt đất. Tôi thả cốc cà phê thứ năm vào thùng rác, tay nhấn phím gọi lần thứ 7749. 

Vẫn là một giọng nữ quen thuộc với lời đề nghị chuyển sang hộp thư thoại. Thay vì phát bực khi phải chờ đợi, trong lòng lại lo lắng nhiều hơn.

Ba mươi phút tiếp theo trôi qua, bóng dáng của chiếc Mobius quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện. Người vừa bước xuống xe đã bị tôi ôm chầm lấy, phơi thây trong gió đêm suốt hai tiếng đồng hồ, xin xỏ một chút ấm áp này để an ủi tâm hồn cũng không quá. 

"Xin lỗi nhé, đường thì kẹt, điện thoại lại hết pin."

"Xin lỗi mà chỉ nói miệng thôi sao? Không có thành ý gì hết trơn. Cho thơm thơm một cái thì còn được."

Tôi rầu rĩ nói, vẫn còn ôm chặt cứng đối phương. Có người bất lực vỗ vỗ lên đầu tôi, cẩn thận nhắc nhở: "Tự coi mình là trẻ con thật đấy à, nũng nịu cái gì? Để bọn nhóc cười cho bây giờ."

Tôi nhíu mày nhìn chiếc Mobius đối diện, chợt cửa kính được hạ xuống, hai đứa nhóc một trai một gái thò đầu ra ngoài, hướng tới tôi gào lên một cách nhiệt tình. 

"Chú Brightttttt!!!!"

Miễn cưỡng vẫy tay với tụi nó, tự bản thân cũng cảm thấy niềm vui chưa kéo dài đã bị dập tắt ngay tại chỗ, không thể không cằn nhằn về hai cái bóng đèn công suất lớn kia. 

Win đẩy tôi ra, mặc kệ tôi ra vẻ chán nản thế nào, nó cũng chỉ đem hành lý chất vào sau xe, sau đó leo thẳng lên ghế lái. 

Tôi nhìn hai đứa nhóc ranh ma chẳng có vẻ gì là ngây thơ hồn nhiên như cậu Win của tụi nó, nghiêm giọng bảo: "Hai đứa ra ghế sau đi, chỗ này là của chú."

Con bé con lắc đầu, dõng dạc tuyên bố: "Mẹ dặn tụi con phải ngồi đây để bảo vệ cậu Win."

"Tại sao?" Tôi thực sự rất thắc mắc, một công dân lương thiện luôn chấp hành luật pháp như tôi đây thì có thể làm gì được ông cậu cao mét tám lại còn cơ bắp cuồn cuộn của tụi nó.

Nhóc em trai nói còn chưa rõ chữ cũng bày đặt chen lời với chị gái: "Mẹ bảo đàn ông đẹp trai đều rất xấu xa. Không được để họ đến gần cậu Win."

Chưa bao giờ tôi thấy cái đẹp lại bị kì thị sâu sắc như đối với gia đình này. Hai đứa trẻ rất quyết tâm bảo vệ chiếc ghế phó lái, thành thực mà nói tôi cũng chẳng biết ở cái tuổi mầm chồi lá xanh đỏ tím vàng còn chưa phân biệt được thì đẹp hay xấu dùng cái gì để quyết định.

"Chú như thế này không phải là đẹp trai đâu. Thật đấy. Chỉ là hơi ưa nhìn một chút thôi."

Hai đứa nhóc quay đầu nhìn nhau, rồi lại nhìn sang cậu Win của tụi nó như cầu cứu: "Cậu ơi, 'ưa nhìn' là gì vậy ạ?"

Ra là mẹ mấy đứa chưa dạy từ đồng nghĩa cho à? Tôi chớp ngay thời cơ không để Win trả lời, hắng giọng rồi nói: "Là cực kỳ cực kì xấu, không hề đẹp một xíu nào luôn. Vậy nên hai đứa hãy nhường chỗ này lại cho chú nhé. Bữa nào chú dẫn mấy đứa đi ăn KFC có được không?"

BrightWin // Tell me...where I will go?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ